Re: Hà Giang-Hoa Tam giác mạch-Hai lần leo Mã pì lèng của các bạn & P.
Dù đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ hơn một tháng trước, nhưng đúng ngày đi thì tôi lại thấy lòng mình trĩu nặng. Không biết nên đi hay nên ở nhà, nhưng ở nhà thì có nghĩa gì đâu khi mà chỉ còn lại tôi với tôi. Rời Hà nội trong một buổi tối mùa đông, mọi người xung quanh đều cười nói vui vẻ, còn mình cố giấu đi điều gì đó và cũng cười. Lúc ấy không hiểu có ai nhận ra không nữa.
Bước chân lên xe, tìm một chỗ để thu mình. Muốn ngủ để quên đi tất cả nhưng thật khó. Làm người sao khổ thế chứ. Rồi cũng đến Hà Giang, mọi người lại tất bật chuẩn bị mọi thứ cho một ngày dong ruổi trên chiếc xe máy, và tôi cũng phải tạm quên đi những nỗi buồn của riêng mình. Một ngày mới trên mảnh đất này và cũng hy vọng là một ngày mới cho tôi.
Tôi tự hỏi, liệu mình có thuộc về nơi này?
Dù đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ hơn một tháng trước, nhưng đúng ngày đi thì tôi lại thấy lòng mình trĩu nặng. Không biết nên đi hay nên ở nhà, nhưng ở nhà thì có nghĩa gì đâu khi mà chỉ còn lại tôi với tôi. Rời Hà nội trong một buổi tối mùa đông, mọi người xung quanh đều cười nói vui vẻ, còn mình cố giấu đi điều gì đó và cũng cười. Lúc ấy không hiểu có ai nhận ra không nữa.
Bước chân lên xe, tìm một chỗ để thu mình. Muốn ngủ để quên đi tất cả nhưng thật khó. Làm người sao khổ thế chứ. Rồi cũng đến Hà Giang, mọi người lại tất bật chuẩn bị mọi thứ cho một ngày dong ruổi trên chiếc xe máy, và tôi cũng phải tạm quên đi những nỗi buồn của riêng mình. Một ngày mới trên mảnh đất này và cũng hy vọng là một ngày mới cho tôi.
Tôi tự hỏi, liệu mình có thuộc về nơi này?
Last edited: