Re: Hà Giang-Hoa Tam giác mạch-Hai lần leo Mã pì lèng của các bạn & P.
Thân mến tặng những người bạn Đồng Văn 5811!
Đồng Văn – Đã có những ngày đầu đông như thế
Đây là lần đầu tiên tôi đi phượt theo đúng nghĩa, mà lại phượt bằng xe máy mới oai chứ! Trong tôi bộn bề cảm giác lo lắng xen lẫn sợ hãi. Đi xe máy có an toàn không, Xế của tôi là ai, già hay trẻ, ngộ nhỡ trao nhầm tính mạng cho Xế có máu đua xe thì sao.... có muôn vàn câu hỏi mà không có lời đáp. Thôi đành phó mặc cho số phận miễn sao nhanh chóng tới được Đồng Văn, nhanh chóng đổ đèo, hò, hét, để phần nào vợi đi nỗi buồn. Lần tìm trong những dòng hồi ức của các phượt gia và từ kinh nghiệm của các xế trong các buổi off, tôi tổng hợp lại cách ôm chuyên nghiệp, hy vọng bảo tồn tính mạng của mình và cũng là tìm cách tạo cảm giác thoải mái cho Xế. Tôi cũng hy vọng chúng tôi sẽ dành được giải Xế - Ôm ấn tượng nhất Việt nam, và điều đó đã thành sự thật.
Tôi thuộc dạng cũng lỳ, thâm niên ôm cũng 30 năm có lẻ, ấy vậy mà giờ tôi mới biết có cái gọi là say đèo ! Trời ạ, say lử khử, say khật khưỡng, chỉ muốn ói mà chả có gì để ói, đành ngật ngưỡng bám vào Xế đua cùng Gió và Ru! Xin phép Xế cho ngủ, Xế bảo lát nữa, vậy thì lén ngủ trộm tý vậy, nhoằng một cái, loạng choạng, xuýt thì cả Xế lẫn Ôm lướt tới thiên đường. Đến nước này thì Xế hết chịu nổi, đành phải cho Ôm xuống xe, ngủ dọc đường, dán thêm cho cái cao dán chống say. Ôm cận thận làm thêm viên thuốc chống say cho chắc, ai dè, quá liều, về tới Hà nội là Ôm phải vô viện mắt khám vì mắt mờ hẳn đi, hoàn toàn không đọc được tin trên điện thoại và TV, hơi giãn đồng tử, nguy hiểm thật tác dụng phụ của cao dán chống say.
Thân mến tặng những người bạn Đồng Văn 5811!
Đồng Văn – Đã có những ngày đầu đông như thế
Đây là lần đầu tiên tôi đi phượt theo đúng nghĩa, mà lại phượt bằng xe máy mới oai chứ! Trong tôi bộn bề cảm giác lo lắng xen lẫn sợ hãi. Đi xe máy có an toàn không, Xế của tôi là ai, già hay trẻ, ngộ nhỡ trao nhầm tính mạng cho Xế có máu đua xe thì sao.... có muôn vàn câu hỏi mà không có lời đáp. Thôi đành phó mặc cho số phận miễn sao nhanh chóng tới được Đồng Văn, nhanh chóng đổ đèo, hò, hét, để phần nào vợi đi nỗi buồn. Lần tìm trong những dòng hồi ức của các phượt gia và từ kinh nghiệm của các xế trong các buổi off, tôi tổng hợp lại cách ôm chuyên nghiệp, hy vọng bảo tồn tính mạng của mình và cũng là tìm cách tạo cảm giác thoải mái cho Xế. Tôi cũng hy vọng chúng tôi sẽ dành được giải Xế - Ôm ấn tượng nhất Việt nam, và điều đó đã thành sự thật.
Tôi thuộc dạng cũng lỳ, thâm niên ôm cũng 30 năm có lẻ, ấy vậy mà giờ tôi mới biết có cái gọi là say đèo ! Trời ạ, say lử khử, say khật khưỡng, chỉ muốn ói mà chả có gì để ói, đành ngật ngưỡng bám vào Xế đua cùng Gió và Ru! Xin phép Xế cho ngủ, Xế bảo lát nữa, vậy thì lén ngủ trộm tý vậy, nhoằng một cái, loạng choạng, xuýt thì cả Xế lẫn Ôm lướt tới thiên đường. Đến nước này thì Xế hết chịu nổi, đành phải cho Ôm xuống xe, ngủ dọc đường, dán thêm cho cái cao dán chống say. Ôm cận thận làm thêm viên thuốc chống say cho chắc, ai dè, quá liều, về tới Hà nội là Ôm phải vô viện mắt khám vì mắt mờ hẳn đi, hoàn toàn không đọc được tin trên điện thoại và TV, hơi giãn đồng tử, nguy hiểm thật tác dụng phụ của cao dán chống say.