What's new

Hà Giang mùa khô - Chuyến đi khởi hành đầu xuân 2010

Tranh thủ buổi nghỉ trưa, viết về Hà Giang một chút trước khi những kí ức bị xóa nhòa bởi lo toan bộn bề của cuộc sống. Bài viết có sử dụng một số hình ảnh của bác 25ltk :)

Ấp ủ, hẹn hò, cuối cùng thì cũng lên đường đi Hà Giang. Đoàn thì đa thành phần, từ hội nhậu Hà Nội diễn đàn Phượt, từ diễn đàn Otofun và có bác thì mang “ hai quốc tịch”, rồi gia quyến cả già lẫn trẻ, cả lớn lẫn bé tổn cộng gần ba mươi người.

Ciputra sáng đèn, đúng 7giờ tối 31/12 cả đoàn đã có mặt, thẳng hướng lên Hà Giang. Bác Sơn Bọ, trước khi đi đã quảng cáo rất kinh giây phút đón giao thừa, thời khắc thiêng liêng, trong một khung cảnh hùng vĩ và đáng mơ ước: một con đèo hoành tráng (hoặc nên thơ tùy theo trí tưởng tượng phong phú của mỗi người) một bên là núi, một bên là dòng sông Lô. Chỉ mình ta với nồng nàn. Cả đoàn hăm hở, hùng hục đi, sao cho kịp đến rồi chuẩn bị bữa tiệc năm mới ngay bên bờ sông. Oái oăm thay, trí nhớ của bác Sơn bị nhầm lẫn tai hại. 10h30 đoàn dừng chân ăn tối ở một quán phở ven đường đoạn Yên Sơn, Tuyên Quang. Hỏi chủ quán thì chỗ con đèo cách 54km nữa cơ chứ không phải 20km như bác trót “nổ” trên thớt. Thôi, thế là tèo. Đợi làm xong hai mấy bát phở, đợi cả đoàn chén xong thì cũng 11h30 có mà thuê trực thăng của bầu Đức thì may ra đến nơi. Tặc lỡi thôi kệ. Xuân là ở mình và xuân là ở trong lòng. Cứ đi, đến nơi rồi anh em hạ trại. Thời khắc giao thừa, anh em ai cũng trên xe, phóng như bay với vận tốc 100km/h. Có bác í ới gọi bác Sơn: “ơ, thế không dừng xe à, 12h rồi”. Bác Sơn gạt phắt: “Vớ vẩn, đồng hồ tôi mới 12h kém 15, cứ đi, tôi dừng chỗ nào thì dừng theo nhá”. Thế là lại vun vút lao như tên đi tìm con đèo trong mơ. Mr. Q thì suốt ruột, có vẻ chả tin đếch gì lời quảng cáo của Sơn Bọ, chốc chốc lại: “Chỗ này được đấy ông ạ, dừng đi”. “Chưa được, vẫn có nhà dân”. Chỗ này được đấy, không có nhà dân, dừng đi ông”. “Chưa được, chỗ này không có cây” – Bác Sơn vẫn giữ vững lập trường quan điểm. Ặc ặc, thế là tám con mắt lại dán ra ngoài, tìm chỗ nào không có nhà dân, lại có cây, lại phải vắng vẻ. Phù, cuối cùng thì các bác cũng quyết được một chỗ đúng tiêu chuẩn, mỗi tội sông thì xa tít mù, chả thấy gì ngoài đám lau sậy và cây dại. Mình và Mr. Q lần mò xuống tận sông tìm chỗ. Đường xuống khá xa và có khả năng các xe đều xuống được nhưng tình hình có vẻ khó khăn khi quay đầu và lòng sông thì cạn nước nên mọi người quyết đinh hạ trại ven đường. Tiệc tùng thôi. Có rượu, có xúc xích, có hoa quả, có cả nhạc, có cả mưa xuân. Lòng người náo nức, hơi rượu say nồng ấm áp, giai điệu Happy New Year da diết.... thế là quá đủ cho một bữa tiệc xuân không thể quên.

dsc9160a.jpg


Tiệc gần tàn, các bác í nhị đuổi hết chị em lên xe, ngồi với nhau thêm mấy tuần rượu rồi y hẹn “uống một hơi rượu, đá chai rượu xuống sông, hô vang một tiếng”. Nghe giang hồ đồn, hình như còn có màn “tăng mầu mỡ” cho đất Hà Giang.

Ba giờ sáng thì đến thị xã Hà Giang, vội vã nhận phòng, đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại sang Trung Quốc hôm sau.

Cửa khẩu Thanh Thủy, do địa thế không được thuận tiện nên vài năm gần đây không có nhiều hàng hóa thông thương, khá vắng vẻ và ảm đạm. Chủ yếu là bà con bản địa sang trấn Maly đi chợ.

img0230ry.jpg


img0231tf.jpg
 
Em xin phép được viết tiếp. Rất tiếc lần này máy ảnh bị hỏng, nên em không ghi lại được nhiều hình ảnh, đành lấy ảnh các các bác khác (Son_pm, Namcuif, 25ltk, chị June..). Coppy nhiều, giờ chả biết ảnh nào của ai nữa. Em xin phép mượn các bác để minh họa cho bài viết có phần sinh động ạ :).

Vẫn biết là còn một chặng đường dài, vất vả với nhiều địa danh phải đến phía trước, các bác nhà ta vẫn đủng đỉnh, thủng thỉnh ăn sáng. Chính vì vậy kế hoạch đi sớm để kịp ăn trưa trên con đèo Mã Pí Lèng nhanh chóng bị phá sản. Rốt cuộc anh em đã ăn ở một nơi mà không ai ngờ đến – em sẽ đề cập đến ở phần sau. Đúng là một chuyến đi chả có gì đinh trước, đi đâu tính đó, khó đâu gỡ đó. Bác Sơn Bọ đã vận dụng cực kì xuất sắc phương trâm: “ Ứng bất biến, Dĩ vạn biến” và khả năng lãnh đạo thì không ai có thể phủ nhận (em trích dẫn câu này vì trên xe các bác bàn đủ các vấn đề, từ vi mô đến vĩ mô, trong đó có vấn đề Cụ Hồ dặn bác Huỳnh Thúc Kháng ở lại làm nhiệm vụ trước khi sang Pháp. Nguyên văn bác Sơn là: “dặn thế thì dặn làm quái gì”).

Chín giờ sáng, cả đoàn xuất phát. Vừa ra khỏi thị xã Hà Giang chừng vài cây số, anh em đã được thỏa sức thể hiện tay lái. Với nhiều bác, đây là lần đầu tiên được đi trên những con đèo uốn lượn, những khúc cua tay áo. Quả là những trải nghiệm thú vị và không gì so sánh được. Cứ nhìn vẻ mặt của bác Sơn thì cũng đủ biết niềm hạnh phúc ấy lớn thế nào. Dường như để giải thích cho cái sự thích thú, phấn khích tột đỉnh của mình, bác quay sang mình: “ Em không hiểu cảm giác của anh đâu. Anh chẳng cần gì, chỉ cần được đi cùng con xe của mình trên những đoạn đèo, những khúc cua như thế này thôi. Một cảm giác rất khó tả”. Đúng là em không hiểu, chắc bác và em “San” đã gắn bó với nhau như những gì thân quen nhất, chia sẻ với nhau biết bao niềm vui, hạnh phúc và cả những nhọc nhằn, khó khăn vất vả trên nhiều cung đường đã qua và sẽ qua. Chỉ có điều, em cũng vui, cũng sướng. Cảnh đẹp và khoáng đạt, yên bình, không khí trong lành. Chị June cũng vì thế mà không hề say tí nào mặc dù suốt chặng đường từ Hà Nội lên Hà Giang say bí tỉ. Mr. Q thì suýt xoa: “Ôi đoạn đèo trước mắt kìa”, thi thoảng còn cổ động bác Sơn thể hiện trình độ: “Vẫn chưa nghe tiếng drift ông ạ”. Đến lúc này, bình yên ở Hà Nội rồi mới dám nói là lúc đấy em cũng hơi sợ, cũng hơi run nhưng mà không ho he gì lúc đấy, phần nhiều vì tin tưởng bác Sơn tuyệt đối.

Các bác đã quá quen với Hà Giang và đánh dấu mỗi chuyến đi Hà Giang bằng việc lần nào cũng chụp một cái cây, thấy mừng vui trước những thay đổi rất nhỏ của nó theo từng mùa. Anh Sơn gọi vui là cây-của-Mr. Q. Chắc nhờ bác Sơn minh họa giúp em cái cây đặc biệt này nhỉ.

Đi một đoạn, gặp một chiếc cầu treo rất điển hình. Cả đoàn dừng chân, làm mấy phô kỉ niệm rồi lại lên đường. Mải chuyện trò, anh em bỏ lỡ mất ngã ba sông Miện, nơi một dòng trong một dòng đục hòa với nhau làm một.

DSC_9214.jpg
 
Điểm dừng chân tiếp theo là một ngôi nhà rất đẹp ven đường. Nên thơ với hàng rào hoa trạng nguyên đỏ rực và ruộng cải nở hoa vàng óng ả. Đoạn này bác Sơn tác nghiệp rất kinh, chắc cũng thu hoạch được nhiều ảnh đẹp. Năm mới đang ấp ủ nhiều dự đinh học hành, gặp hoa trạng nguyên âu cũng coi là một điềm may trong năm mới này.

hoatrangnguyen.jpg


Điểm đến tiếp theo là Cổng Trời và Quản Bạ. Hà Giang đang bị hạn hán nặng, núi đôi cũng có phần kém xanh mướt.

24673360.jpg


Trên đường đi, có rất nhiều đoạn đang trong quá trình làm. Đường sá lầy lội và rất khó đi.

DSC_9282.jpg


Ngay qua đoạn này là một phiên chợ họp ven đường của bà con. Bác Cascader thì cứ ở đâu có chợ, ở đấy mình phải xuống ngó nghiêng tí. Anh em cũng háo hức định xuống, hỏi bác có gì hay không, bác xua tay, trả lời tỉnh queo: “Chả có gì đâu. Thằng H’Mông có nải chuối ngon lắm, hỏi mua nó bảo không bán, mang đi ăn” . Trên đoạn đường tiếp theo, có bác hỏi mua chim với mua chó mà cũng chả nhà nào bán cho . Thế mới biết cách sống của người Mông, phải sướng bản thân trước đã. Các bác Kinh thì chắc bán ngay tắp lự.
 
Cảnh đẹp, các bác mải mê chụp ảnh. Bác Sơn liếc đồng hồ, nhẩm tính, không thể đến kịp Mã Pí Lèng để kịp ăn trưa. Thôi thì rừng thông Yên Minh cũng là một lựa chọn hay. Và bữa trưa của đoàn là tại đây, đài phương của một nghĩa trang liệt sĩ.

73273613.jpg


Gia đình Gà Quay làm anh em thót tim với màn vượt qua một em xe tải chở sắt nặng trịch, rồi bất cẩn xoay ngang đầu xe ngay khiến đồng chí lái xe tải phanh gấp mới thoát khỏi một vụ đụng độ trên đèo. Xe bác 102K9 vừa đỗ xịch đến thì xì lốp, chắc vướng phải đá dăm. Bác 25ltk, Herovdc, Gà Anh được giao nhiệm vụ hỗ trợ thay lốp, anh em còn lại bê đồ lên chuẩn bị bưa trưa. Kính cẩn thắp một nén hương cho những người nằm xuống rồi cả đoàn mới trải báo, bày đồ ăn. Chiếc bếp cồn của gia đình bác 102K9 phát huy hết tác dụng với xúc xích và trứng rán. Bữa trưa nhanh gọn nhưng cũng rất ngon với bánh mì, đồ hộp, cơm cháy khô, dưa chuột, cà chua bi và Coca.
 
Rồi Phó Bảng, rồi Sủng Là, rồi dinh Vua Mèo – những chỗ cần đến cũng đã đến. Khu phố cổ Phó Bảng là do người Hoa di cư từ Trung Quốc sang. Ấn tượng nhất là những em nhỏ da trắng má hồng, xinh như hoa.

IMG_0284.jpg


và những em nhỏ khác:

IMG_0291.jpg
 
Trên đường từ dinh Vua Mèo về Sủng Là, đoàn bắt gặp một nhóm người đang nấu thắng cố ven đường. Lân la hỏi chuyện thì được biết là họ đang chuẩn bị cho một đám ma bên kia đường. Nguyên là hai vợ chồng cãi nhau, ông chồng ức quá, ăn lá ngón tự tử. Em thấy mọi người không ai có vẻ gì là đau đớn mà vẫn bình thản chuẩn bị cỗ ma chay, lại rất nhiệt tình mời đoàn thử thắng cố, mèm mén và một cốc rượu pha mật. Mấy chị chăm chú theo dõi phản ứng của mình, thấy mình cười, khen ngon thì cũng phá lên cười.

DSC_9467.jpg


Nguyên liệu nấu thắng cố:

DSC_9478.jpg


IMG_0300.jpg


Và chế biến:

IMG_0299.jpg


IMG_0296.jpg
 
Em khoe cái ảnh chị June chụp ở đoạn này. Cái gùi nặng thế này mà bà con cõng phăng phăng. Em phải nhờ người đỡ mới vác được lên lưng.

DSC_0232.jpg


Bữa tối tại quán cơm Tú Lan gần chợ Đồng Văn quá ngon. Rau ngọt và tươi thì miễn chê. Em hí hửng định mua một ít lạp sườn về nhưng mà hỏi gía thì đắt quá: 30K/chiếc, 300K/kg nên thôi.

59.jpg


Bác Sơn sau một ngày vất vả, tuyên bố cho bọn trẻ tự do cà phê, hát hò, tìm hiểu. Lôi kéo mãi mới được gần chục đồng chí, mà cũng phải hỏi mãi mới có một quán karaoke. Hai tiếng karaoke phố núi, kèm bia Hà Nội và hoa quả, tổng động viên hết hơn 250K, tuy nhiên chất lượng có khi kém cả karaoke tại gia. Thôi thì cũng chả mong gì. Đã quán triệt tinh thần hạn rượu chè gì để dành sức cho chuyến đi dài về Hà Nội hôm sau, mấy bác tách tốp đi rượu ốc rất chừng mực, không quá đà như bữa rượu với cháo Ấu Tẩu.

Trước khi đi ngủ, bác Sơn thông báo chi tiết lịch trình cho cả đoàn: tự lo ăn sáng, đi chợ phiên, 9giờ có tập trung đi cột cờ Lũng Cú.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,504
Members
192,529
Latest member
Hihihihi
Back
Top