Tuyên Quang- Hà Giang- Quản Bạ.
8h30: Xuất phát từ quán phở ven đường, mọi người xúng xính áo mưa với ủng. Trời mưa nặng hạt, xe chạy với tốc độ 60-80 km/h, gió thổi phần phật bên tai, mưa văng vào mặt đau rát nhưng tôi vẫn phơi mặt ra để cảm nhận, để hít mùi đất, mùi rừng, mùi mưa thi thoảng quyện với mùi khói của nhà ven đường. Nó làm tôi nhớ lại mùi rơm bắc bếp hồi nhỏ ở quê, bình dị thân thương. Tôi cố hít thật sâu để nhớ mãi, và ước sao có thể gói chúng mang về Hà Nội thi thoảng mang ra ngửi cho đỡ nhớ.
Bỗng xe dừng dưới cái biển to ghi Động Tiên, cội nguồn của những bức ảnh để đời: cảnh tôi và A.Nhật bên bụi chuối (trông tôi như công nhân môi trường với cái áo mưa xanh lá cây), đội xế, đội ôm, cảnh A.Trung cầm lá dọc mùng để sau mông (lúc đó tôi đang định xin che đầu thì anh ý đưa nó vào chỗ đấy để A.Bằng cho ra sản phẩm- cười đau cả bụng), cảnh A.Bằng cẩu đầu trạm…Xuống động tối, lạnh nhưng cảnh đẹp, người nào người nấy thi nhau nháy liên tục. Cái máy ảnh tôi mang theo tuy là hàng giảm giá thuộc dòng Samsung tậu ở Trần Anh nhưng xịn thật, chụp trong động tối không cần flash mà vẫn đẹp khiến A.Bằng, C.Huyền phải ghen tị. Haha
“Thành phố Hà Giang xin kính chào quý khách- Welcome to Ha Giang City”- tại đấy, bức hình toàn đoàn thứ hai được ra lò. Mọi người thi nhau nhảy oh yeah, sau một phen thử biết sức ỳ mình lớn tôi không ham hố (về Hà Nội sẽ cải thiện tình hình sau). Nhìn quanh tìm cảnh, để ý cái khăn rằm của C.Châu, tôi mượn để đóng vai cô gái du kích miền Nam. Vừa quàng vào, A.Nhật tương ngay câu: “Trông em như quân Alqeada đánh bom cảm tử ý, chẳng giống gái du kích tí nào” Tụt cả hứng
. Hoảng hơn khi tôi ôm cột bên đường với khăn rằm, mọi người bảo trông giống má mỳ và điều động A.Vương sang đóng gái quê. Hic.
12h5: Đoàn đóng quân tại cột mốc km 0, dừng xe tắt máy: người trèo cây, người nằm, người ngồi, đủ các tư thế để lưu dấu tại đất Hà Giang. Khi hết dáng để tạo, hết cảnh để chụp, đoàn quay ngược lại vào một quán cơm bên đường ăn trưa. Ai nấy đều tập trung chuyên môn cao độ, bỗng bác chủ bảo hết cơm rồi, A.Nhật mặt hí hửng khi vừa kịp xin nửa bát ở bàn bên cạnh.
14h50: Hành quân lên Quản Bạ, xe A.Bằng bị dính đinh, trời phật phù hộ, có một hàng sửa xe đối diện. Chờ tu chỉnh con xe, đoàn ngồi trả đá, hướng dương buôn chuyện và ăn bánh papparoti do Na và Việt ép bẹt dí. A.Phong, A.Trung như bị chị chủ quán xinh đẹp thôi miên, mọc rễ tại quán, phải dùng dao phay cỡ bự chặt mãi mới dứt ra được.
Đường lên cổng trời gian nan, chủ yếu leo đèo với những đoạn dốc đứng, xe chạy số 2 với tốc độ 20km/h. Xế chỉ phía xa và bảo: “Nhìn con ô tô nó đang bò kìa, mình không được đề mất đà”. Lúc sau, đoạn lên dốc chạy sau xe A.Vương khựng lại, xe tôi bị mất đà, rồ ga không được, một anh dân tộc bảo: “dắt bộ, dắt bộ”… Chạy được một lúc, xế tôi than sợ phải đẩy xe do toàn chạy số 1, 2 ngốn hết xăng, xe A.Trung còn 3 vạch lo không leo được đến cổng trời, thi thoảng lại rên thương. Cảnh đẹp thôi rồi với ruộng bậc thang và núi đá, đứng trên đèo cao nhìn xuống những con đường ngoằn nghèo nhỏ tí như sợi chỉ, thi thoảng bắt gặp người dân tộc đang làm nương khiến tôi nhớ tới bài thơ Qua đèo ngang có đoạn: “Lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà”.
Xe tôi phóng nhanh về phía cổng trời chưa kịp thưởng thức cảnh đỉnh đèo, xe đã ở sâu vào sau núi, tôi nuối tiếc mặt xị như cái bị. Xế bảo không quay lại được vì không đủ xăng. A.Duy chung tâm trạng, xe anh xăng còn nửa bình rủ tôi come back. Hai anh em hí hửng phóng như bay. Đi được tầm 1km thì gặp chủ thớt trước mặt. Buồn rầu, A.Duy quay xe bám đoàn
Nhìn xa thấy nhà đất, đống củi khô, con trâu, tôi rủ A.Duy chụp hình. Đang hí hửng bên đống củi khô hông nhà. Anh dân tộc đi ra nhoẻn miệng cười, tôi như bắt được vàng chạy sán đến, nhìn vào trong nhà thấy mẹ anh cùng đứa nhỏ. Móc hết túi quần túi áo, lấy ra 2 cái kẹo (cao su, cà phê), tôi cho đứa nhỏ làm quà, rôi xin chụp chung. Bà đưa tay vấn lại khăn, bẽn lẽn: “Quần áo xấu lắm không chụp đâu”. Tôi nhanh nhảu: “không xấu đâu ạ, cho cháu chụp nhé”. Tạch tạch, A.Duy ra hiệu okie. Bà cụ niềm nở bảo tôi vào nhà chơi uống nước nhưng nhìn ra phía đoàn không còn ai, tôi xin phép, chào tạm biệt để bắt kịp đoàn.
Biển báo cổng trời Quản Bạ hiện ra trước mặt, đoàn dừng xe và leo lên đỉnh qua các bậc khá dốc, mệt thở hồng hộc, tự an ủi hít sâu thở dài để bước tiếp. Vậy mà xế tôi vẫn có sức vừa leo vừa cầm máy quay tác nghiệp. Cảnh mây bồng bềnh, núi đồi hùng vĩ, nhờ A.Bằng phó nháy mấy kiểu...
Chúng tôi rút sớm để xuống núi đôi, đang cắm đầu cắm mặt bước xuống, A.Trung quay lên: Tôi có một khát khao, một mong ước tột cùng...Tôi và A.Bằng tò mò không biết ông này đang mong gì hay là cần đi giải quyết, thì A.Trung thốt lên: “đó là đất nhà được độc lập tự do”. Hôm nay là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đât nước mà. Sặc, bó tay chào thua.
Lăn xả về Tam Sơn nghỉ tối tại nhà trọ thấp thấp, có 4 phòng: phòng 1: 3 giường các anh nam ngủ, phòng 2: 1 giường 4 chị em tôi. Trưởng đoàn động viên: “các em chịu khó”. 4 chị em cười: “không sao ạ, nằm chật càng vui”. C.Huyền bị vỡ bịch nước ướt hết quần áo phải ngồi là, còn tôi thì nhanh chóng đi gội cái đầu, nước ở Đồng Văn lạnh buốt tê tái cả người. Xong xuôi dọn đồ, đang loanh quanh bỗng nghe thấy giọng Bon Jovi da diết: You see I've always been a fighter. But without you I give up…Always And I'll be there forever and a day, phát từ điện thoại của Hoa, nhớ quá hai ngày rồi không được nghe.
Mở danh bạ chọn “mommy”, giọng mẹ đầu bên kia lo lắng hỏi thăm tình hình
. Chết thật, làm sao giờ, mẹ hay nghĩ ngợi sợ tôi bị lừa bán. Tôi trấn an: “Mẹ yên tâm, anh chị ai cũng thân thiện chu đáo, con đen xấu nhất đoàn và còn tận 9 mỹ nữ chân dài vai trần nữa nên có bán cũng không đến lượt con
)(tôi tếu táo). Con ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, không bị lạ nhà mất ngủ, cảnh đẹp con chụp nhiều về mẹ xem. Con sẽ gọi điện thường xuyên mẹ nhé…” Cúp máy, lập tức tôi nhắn tin nhờ chị xuống làm công tác tư tưởng cho mẹ. Hic, tôi tự nhủ từ mai sẽ gọi về báo cáo tình hình trên từng 50km thay vì 2 lần/ngày.
Sau khi ăn tối, cà phê cà pháo. 11h đóng cửa đi ngủ, bốn chỉ em ngủ ngang giường cho đỡ chật, dắt chặt màn để không bị muỗi làm thịt (muỗi ở Quản Bạ bị đột biến gien thì phải to như con kim kim, nhìn mà hãi hùng). Đặt mình lên giường, Hoa bảo: “ngủ theo thứ tự dậy, kiểu gì bà Thúy cũng ngủ trước”, “Mai Thúy gọi mọi người lúc 4h30 để vệ sinh đỡ đông rồi vào ngủ tiếp nhớ”. Tôi đặt mình ngủ lúc nào không hay. Tâm 4h, tiếng ho khụ của A.Bằng phòng kế bên làm tôi tỉnh giấc khỏi ngủ luôn. Mở cửa, bước ra, đã thấy cái Thúy bự ngồi vật vã trước cửa, anh Nhân đứng đó (Híc trông anh thật tội không ngủ được do anh Bằng ngáy bo quá- sáng hôm sau anh phải uống gần chai cà phê đề đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho C.Châu và chính mình).
6h30: Chất đồ lên xe hướng về Yên Minh- Lũng Cú. Sau khi ăn sáng đồng hồ điểm 6h45, trưởng đoàn ý kiến: “Mọi người đi chợ, tập trung tại đây lúc 7h15 để xuất phát đi Yên Minh”. Tôi bám càng A.Trung ra chợ, phiên chợ tấp nập, tràn ngập sắc màu với những chiếc áo vay thổ cẩm của người dân tộc. Họ bán rượu ngô, lợn đen, vịt giống, chó con, bánh trái, công cụ lao động... Lần đầu đi chợ vùng cao đã thật (bí từ nên dùng tạm). A.Bằng hơi hướng nghệ sĩ mua phong lan, A.Trung đầu hai thứ tóc nên chọn hà thủ ô, A.Duy tay đã cầm một nắm xôi 4 màu để chống đói vì lúc nãy bát phở anh bỏ nguyên, còn tôi tâm hồn ăn uống nên sà vào hàng sắn rượu, đậu hũ khô, bánh gì đó ko nhớ tên (nhìn hay hay cách gói kiểu bánh gối nhưng vỏ màu trắng có nhân bên trong, chưa biết vị vì mời trường đoàn mất rồi). A.Bằng tiếp thị bánh rán ở đây ngon lắm, rủ tôi đi ăn: khác bánh dưới xuôi nó dẹt đét, tôi chén tỉn một cái tại chỗ, miếng đầu sao mà phê thế, miếng cuối ngấy quá...