What's new

Hà Giang ơi ! Ta Đã Trở Lại Đây.

18h55 ( 13/11/11 ) Cả nhà đã có mặt tại Sơn Tây ... Chuyến đi tới giờ phút này đã kết thúc tốt đẹp . 16 xe 32 mạng ...có lẽ rất đông . Mỗi người chúng tôi 1 tính cách 1 miền quê , Có người từ Thanh Hóa ra , có người từ sơn la xuống có bạn từ Hải Phòng lên ... Rất nhiều điều riêng . Nhưng có 1 cái chung to nhất là HG . HG đã đi , đã về . Mọi người trên hết đã có 1 chuyến đi an toàn , nhiều kỉ niệm . Có lẽ còn phải trở lại đó nhiều lần . Cũng như trong hành trình tôi là người đi chốt . Mình sẽ chốt , giờ thì các bạn HG nhà mình hãy lên tiếng nhé . Các bạn hãy cho mọi người thấy HG thế nào , Cả nhà cùng nhau chia sẻ cảm xúc ở đây nha .
 
Về nhà rồi! Nghỉ ngơi rồi! Chúc các bạn 1 tuần làm việc mới hiệu quả.
Các nhà văn, nhà thơ đi đâu hết rồi lên tiếng đi chớ nhể :))
 
Hì! đã thành công rùi ah? Chúc mừng!
Đang chờ chia sẻ những cảm nhận mới mẻ của mọi người.
 
32 con người, 32 cá tính. Anh Phong nóng tính, nghiêm khắc nhưng chu đáo. Anh Thắng cẩn thận. Chị Linh nhẹ nhàng, tình cảm(^^) ôm hụt của em (Thị Thúy ạ) sôi nổi, ... Nhiều nữa kể ko hết (^^) mỗi người một vẻ, mỗi người một nét riêng nhưng tất cả cùng chung một đội, cùng chung con đường, cùng chung đích đến ( Hà Giang ạ). Tuy có một số trục trặc nhỏ trên đường đi nhưng cuối cùng mọi người đã có một chuyến đi an toàn, vui vẻ. Riêng em đã có những trải nghiệm thật vui và thú vị đi để thấy cuộc sống còn có nhiều điều để khám phá, để trải nghiệm. cảm ơn anh Phong chủ thớt, Anh Thắng dẫn đoàn, cám ơn ôm Đức đã tin tưởng vào tớ. Hi vọng em sẽ lại được đồng hành cùng mọi người trong các chuyến đi tiếp theo.
 
Hà Giang - Nơi thời gian ngừng lại.

Anh à,

Em đã trở lại với Hà Giang, nơi mà em từng nói với anh, ngay từ lần đầu tiên em biết đến, rằng nhất định một ngày em sẽ đi và sẽ đến, sẽ trở về. Đi suốt những năm tháng ấu thơ, em đã nằm lòng câu hát ru à ơi của mẹ “cho em đến nơi nào em chưa đến, cho em đi tìm lại dấu người xưa”. Và từ lúc nào, những ngọn núi cao hùng vĩ, những thung lũng mây, những con đèo trăng, những dòng sông hoàng hôn, những mảng màu bậc thang, những vạt hoa li ti quyến rũ, những bản làng nhấp nhô, chênh vênh lưng chừng vách núi, những phiên chợ sắc màu và những nụ cười trẻ thơ miền sơn cước đã mê hoặc em như rượu bách nhật của mẹ - một thứ nước uống màu trắng đục, ngọt say hấp dẫn không thể chối từ những ngày Tết.

Em thích cái cách người ta đặt tên cho những bản làng, cho những con đèo, những cánh đồng, những dòng sông, ngọn núi. Em cũng thích tự mình đặt tên cho những thứ em thấy, em đi qua, em cảm nhận. Không một ống kính máy ảnh nào thu hết được không gian bằng mắt người. Em tham lam muốn ôm cả đất trời, hòa vào không gian mênh mông, bạt ngàn và hùng vĩ ấy, cứ như, chỉ cần dang hai tay, nhắm mắt lại là em thấy mình đang sải cánh bay. Hít một hơi căng tràn lồng ngực, em như đang lướt cùng gió, vượt qua những ngọn núi “cao lên đến mặt trời”, những đỉnh đèo mà phải đổ xong nhìn lại thì mới hiểu tại sao lại gọi là “con đường hạnh phúc”, sà xuống những thung lũng mênh mông như một bảng pha màu đa sắc với những bản làng, những thửa ruộng bậc thang, những dòng sông trong biếc một màu xanh quyến rũ.

Em thích không gian tắm đẫm ánh trăng, trong và vẹn nguyên nơi rừng núi. Màu cây, sắc lá, con đường, dòng sông, đỉnh núi đều đẹp mơ hồ, bàng bạc dưới trăng. Em cũng thích ngắm nhìn những ngọn núi tím sắc hoàng hôn, nơi mặt trời treo lơ lửng phía cuối con đèo, tưởng như chỉ cần đi hết cung đường, đưa tay ra là có thể hái được quả cầu lửa ấy.

Em thích những vạt hoa vàng tím trắng bên đường. Những dải hoa xuyến chi mong manh e ấp, những đốm tím hồng mê mải của hoa li ti, và Tam giác mạch đẹp ngẩn ngơ say đắm.

Em thích cái cảm giác đi xuyên qua không gian bằng những cung đường nhỏ - những sợi chỉ tơ màu trắng vạch trên vách núi như những đường chỉ tay - một sự cám dỗ không thể chối từ. Và cảm giác hạnh phúc viên mãn khi quay nhìn lại quãng đường đã đi qua.

Em yêu cảm giác đi xuyên qua thời gian và dừng lại lọt thỏm trong lòng cao nguyên đá. Là nơi duy nhất em không thể đặt tên riêng cho mình, bốn phương tám hướng đều là đá, đá và đá. Và cái tên Cao nguyên đá ấy đã đủ nói lên sự kỳ vĩ của nó rồi.

Em yêu những khoảnh khắc ấm áp tình người, những cái vẫy tay ríu rít của trẻ thơ, những gương mặt hớn hở háo hức xòe tay nhận từng viên kẹo. Những đứa trẻ ấy, chắc cũng giống như em ngày xưa, từng ước ao nhà mình có nguyên một sạp hàng tạp hóa như nhà bà thím đầu ngõ để tha hồ ăn kẹo, hay cũng đã từng như em, trong giấc mơ tuổi thơ ít nhất một lần, được tắm trong mưa, nhưng là một cơn mưa kẹo.

Em yêu cái cách những con người xa lạ sát cánh bên nhau, gần gũi, quan tâm và chia sẻ. Bỏ lại sau lưng tất cả những bộn bề bon chen của cuộc sống thường nhật để đến với Hà Giang, nơi hạnh phúc có thể gọi thành tên trong từng khoảnh khắc, trên từng cung đường.

Anh à, nếu em có thể viết nhạc, thì Hà Giang sẽ là một bản nhạc không lời. Nếu em có thể vẽ tranh, thì Hà Giang sẽ là một bức vẽ khổng lồ với những mảng pha màu không có công thức. Anh chỉ có thể cảm nhận được hết cái hồn của nơi ấy khi anh ở đó. Với em, những ngày qua ở Hà Giang là một dấu lặng, và nơi ấy, thời gian ngừng trôi.
 
Về đến nhà trong tiếng cằn nhằn về muộn của mẹ, tiếng léo nhéo đòi quà của đứa em và tiếng cười hỉ hả của bố khi cảm thấy mùi rượu ngô lởn vởn quanh mình, em vứt phịch cái ba lô to uỵch xuống đất, ăn vội bát cơm rồi ngồi ngẩn ngơ lật lại từng trang hồi ức 4 ngày trên địa đầu Tổ quốc - 4 ngày Hà Giang - 4 ngày Cao Nguyên Đá.
10/11/2011, ngày đầu tiên:
Em đến khi mọi người tập trung đã gần đủ. Những gương mặt quen lẫn trong những gương mặt mới, những gương mặt cười toe toét khi nhìn thấy em lẫn trong những gương mặt nhăn nhó vì nắng, vì tự hỏi con quái vật nào đang cười nham nhở với mình :D
Ôm hôn nồng thắm những người bạn cũ, em xăm xoi những người bạn mới :D. Em nhớ nhất "nụ cười tỏa nắng" của anh Quách, nhớ vẻ lo lắng của anh Duy khi Tú chưa kịp tới, nhớ cái mặt xí xọn của anh Quân, cái nhìn "ta rất nguy hiểm đây" của anh Nghĩa và cả cái dáng lăng xăng của Nhung nữa :))
1h5 phút mọi người quyết định khởi hành cho kịp giờ, bỏ lại anh Duy bơ vơ giữa...lòng đường chờ ôm đến :D
_MG_0387.jpg
 
Thế là mất hơn 9 tiếng đồng hồ, 3 miếng vá xăm cộng thêm 32 cái bụng sôi ùng ục, đoàn mình cũng đến được với TP Hà Giang. Tại đây đã xảy ra một vụ tranh cướp cơm cực kỳ nghiêm trọng, hậu quả là có (hơn) 6 người đã rơi vào tình trạng đói nguy kịch và 6 người thì no điên đảo =))
(Miếng vá đầu tiên được dành cho xe của anh Nghĩa - chị Nhài)
DSCN9210.jpg

Có lẽ, những cảm nhận đầu tiên của chuyến đi mới chỉ bắt đầu được nhen nhóm trong ngày đầu chỉ kịp lo hùng hục vá xăm, hùng hục chạy, hùng hục ăn của 32 kẻ ham chơi, hám của lạ :D. Vì vậy, em xin phép được phát biểu cảm tưởng một chút về người bạn đồng hành đã ngồi chung xe, hít chung bụi với em trong suốt 4 ngày qua.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện khi nhìn thấy bạn xế của em là :"hắn dám...trắng gần bằng mềnh" :))
Nhưng thôi, cái "tội" đấy cũng không nặng lắm nên em đã sớm đại từ đại bi xá mà cho bạn í. Có điều, sau hơn 300km đường trường, em bỗng phát hiện ra tay lái của xế khá là lượt. Điều này dấy lên trong em một mối nghi ngờ thầm kín!!!! Em...ngờ rằng...bạn í...có tên... trong danh sách ..."những tay đua xe cấp thành phố" của Hà Nội :LL. Tuy nhiên, em không dám thẳng thắn hỏi bạn í, vì em sợ rằng nếu em hỏi, nhỡ bạn í sợ lời ong tiếng ve mà giả nai đi hiền dịu lại, thế thì em...chả thích :))
Ngày đầu tiên với em kết thúc như vậy, những ấn tượng, những cảm giác lộn xộn về những người bạn mới, những con đường mới, báo cho em biết sẽ có điều thú vị đang chờ mình!
(Chân "rung" xế của iêm)
DSCN9207.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,504
Members
192,528
Latest member
NTD007
Back
Top