What's new

Hà Giang ơi ! Ta Đã Trở Lại Đây.

18h55 ( 13/11/11 ) Cả nhà đã có mặt tại Sơn Tây ... Chuyến đi tới giờ phút này đã kết thúc tốt đẹp . 16 xe 32 mạng ...có lẽ rất đông . Mỗi người chúng tôi 1 tính cách 1 miền quê , Có người từ Thanh Hóa ra , có người từ sơn la xuống có bạn từ Hải Phòng lên ... Rất nhiều điều riêng . Nhưng có 1 cái chung to nhất là HG . HG đã đi , đã về . Mọi người trên hết đã có 1 chuyến đi an toàn , nhiều kỉ niệm . Có lẽ còn phải trở lại đó nhiều lần . Cũng như trong hành trình tôi là người đi chốt . Mình sẽ chốt , giờ thì các bạn HG nhà mình hãy lên tiếng nhé . Các bạn hãy cho mọi người thấy HG thế nào , Cả nhà cùng nhau chia sẻ cảm xúc ở đây nha .
 
Tên topic là "Hà Giang ơi! ta đã trở lại đây", nhưng có lẽ, xin phép anh Phong, em đặt lại một chút cho riêng mình: "Hà Giang ơi! Ta đã chạm được vào người!"
Đối với chị Minh, Hà Giang là một bản nhạc không lời êm đềm mà quyến rũ, là một bức vẽ khổng lồ với những mảng pha màu không công thức. Đối với em, Hà giang mang hình hài một con người - một con người mạnh mẽ, rắn rỏi, uy nghi - một con người mà mới thoạt nhìn vào ta bỗng giật mình thảng thốt, thảng thốt bởi sự nhỏ bé yếu đuối của bản thân, thảng thốt trước tầm vóc và thần khí toát ra từ con người ấy. Để rồi, lại bị mê hoặc bởi chính thần thái đó. Như một ma thuật, cái thần thái đó cứ cuốn ta, cuốn ta vào sâu trong nó, cuốn ta trong những khao khát được biết rõ hơn, được hiểu kỹ hơn. được làm bạn, làm anh em, làm đồng chí. Và cũng chính lúc này đây, ta như thấy được một con người khác, bên dưới cái vỏ bọc lạnh lùng kia là một tâm hồn nồng ấm, chan chứa tình cảm và yêu thương. Một tâm hồn nhạy cảm và sẵn sàng sẻ chia, là nơi ta có thể trải lòng mình, dãi bày các tâm sự bấy lâu chưa kịp nói, để các phiền muộn theo gió cuốn bay...
Vâng, sau một chuyến đi 3 ngày, 7 tiếng, 20 phút (13h20 thứ 5 - 20h40 chủ nhật), Hà giang trong em là như thế đó - Một hình hài muốn ngắm mãi không thôi!

Nghe chắc hơi công thức, nhưng thật sự, em muốn Cảm ơn anh Phong đã tổ chức một chuyến đi quy củ đến như vậy, cảm ơn anh Thắng đã luôn giữ vững tốc độ bảo đảm cho các xế đi an toàn, cảm ơn anh Việt Anh đã "chấp nhận" nén chân cào cào, kìm tốc độ để giám sát từ phía sau, cảm ơn chị Tuyết, chị Linh đã rất chu đáo trong công tác hậu cần. Và, đương nhiên, xin cảm ơn các xế, đã "tải" các ôm đi đến nơi về đến chốn (hoặc về đến gần chốn :p). (Cái này là mở ngoặc thôi, các ôm mình cũng nên tự cảm ơn nhau nhé, vì đã là những người bạn thật tốt của nhau!!)
Một Hà giang gai góc...

IMG_0630.jpg


..bí ẩn..
IMG_0444.jpg


..hùng vĩ và uy nghi...

IMG_0645.jpg


..nhưng cũng thật mượt mà và đằm thắm....

IMG_0590-1.jpg


...đầy quyến rũ..

IMG_0530.jpg


IMG_0578.jpg
 
Last edited:
11/11/2011, ngày thứ 2 Xín Chải - Mã Pì Lèng - Phố Cổ
Mệt mỏi sau một đêm buôn chuyện đến 1h30 mới ngủ, em lò dò lôi xềnh xệch cái ba lo to đùng đoàng ra sân tập trung dưới sự hò hét của anh Phong và tiếng điện thoại í éo của bạn xế. Sáng hôm ấy ông trời thật dịu dàng, chỉ có chút gió lạnh và nắng vàng ngập đầy sân. Cố mở căng đôi mắt phản chủ đang díu lại để mò về cho đúng xe của mình, em chợt cảm thấy mình thật may mắn khi không ở chung phòng với Đức, Nhung và chị Thúy, nếu ở chung với họ và thành lập "hội những người thích gây rối", chắc có lẽ hồi ức của em giờ chỉ còn có câu chuyện của ngày hôm qua và những giấc mơ đẹp trong khách sạn Bình Minh mà thôi:))
Da gà nổi dần lên khi bắt đầu di chuyển, ánh nắng đẹp buổi sáng không đủ để sưởi ấm như em tưởng, nhưng nó làm những dãy núi trùng điệp trở nên hùng vĩ hơn, và... da dẻ nẻ nhiều hơn :D
(Bình minh trên cao nguyên đá)
IMG_0018-2.jpg

(Ánh nắng cao nguyên)
IMG_0051.jpg

IMG_0036-1.jpg

(Hoàng hôn rực rỡ)
IMG_0021-2.jpg

Khi những tia nắng làm dãy núi đá hiện lên uy quyền giữa đất trời thì sương mù lại làm chúng trở nên kỳ diệu lạ thường. Hình ảnh lúc đó làm em có cảm giác như mình đang lạc vào chốn hoang vu từ thuở hồng hoang, ẩn chưa biết bao điều bí mật.
DSCN9299.jpg
 
Hôm đấy tớ về quê ăn cỗ cưới đi qua cầu Thăng Long gặp mấy bạn ở đây thì phải, đĩnh xuống chào a e phượt cái, nhưng đông quá nên chỉ giám liếc nhìn và thèm thuồng :D,
 
Tập 1: Cho Hà Giang thôi nhé
Quyết định đi Hà Giang trong một tâm trạng đổ vỡ, ngổn ngang. Lần đầu đi phượt cứ ngơ ngơ, ngác ngác, chả buồn tìm hiểu về cái vùng đất mình sắp đi vì đơn giản chỉ muốn đi xa 1 chuyến. Mấy ngày giữa chốn núi rừng đã cho mình trở về chính mình, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, sống thật với bản thân hơn. Chuyến đi đầu tiên ấn tượng bởi Hà Giang quá hùng vĩ, tên địa danh làm mình phải uốn lưỡi lên xuống mấy lần mới đọc được, là bình minh trong sương sớm, là trăng treo trên không gian bát ngát, là núi đá hùng vĩ, là những cung đường duyên dáng đầy thách thức, là hoa tam giác mạch bình dị nhưng cuốn hút, là tiếng đài phát thanh trong buổi chiều tối ở Đồng Văn, là những bức tường đá của ngôi nhà đất. Càng không thể quên được hình ảnh mấy em nhỏ dân tộc khiến mình phải thốt lên sao bọn nó có thể sống thiên nhiên và hoang dại đến thế. Trở về chốn thành thị sau chuyến đi thấy thật nhiều ánh sáng đèn nhưng 2 đêm nay vẫn chập chờn giấc mơ về nơi cao nguyên nhiều ánh sáng trắng, vẫn giật mình theo những cung đeo uốn lượn và chắc chắn một điều chỉ tạm biệt Hà Giang thôi vì ta sẽ trở lại....Say goodbye to hello :)
 
Em...ngờ rằng...bạn í...có tên... trong danh sách ..."những tay đua xe cấp thành phố" của Hà Nội :LL. Tuy nhiên, em không dám thẳng thắn hỏi bạn í, vì em sợ rằng nếu em hỏi, nhỡ bạn í sợ lời ong tiếng ve mà giả nai đi hiền dịu lại, thế thì em...chả thích :))

Cái này giống chị. Chị thì ko kìm nén được như em mà hỏi thẳng xế có hay đua xe không, xế thản nhiên trả lời rằng, "Không, khi nào có người rủ thì mới đua chứ, một mình thì đua làm gì" :D.
 
Hà Giang ơi,em đẹp quá.

_MG_0396.jpg


_MG_0437.jpg


Và có một con đường mang tên là Hạnh Phúc, và tôi hạnh phúc thực sự khi được đặt chân tới đây, ngắm cảnh chiều xuống,xuýt xoa trong tay ly cafe, nhâm nhi, thả tầm mắt về phía xa để thu hết sự hùng vĩ và êm đềm của núi non nơi đây trò chuyện với mọi người về hành trình mà chúng tôi đã đi và sắp tới, những tiếng cười nói rôm rả làm huyên náo cả một vùng trời Hà Giang.

_MG_0521.jpg


_MG_0519.jpg
 
Tập 2: Cho anh chị em trong đoàn

Zời ạ, không biết anh chị em thế nào, chứ sau chuyến đi em phải tăng lên tới 2kg là ít, mặt em tròn ra, tóc em dài ra, nói thì hơi ngoa nhưng rất giống vượn núi trở về. Có được thành quả và chuyến đi an toàn như này là nhờ sự nhiệt huyết, tận tình, chu đáo và.....kỷ luật của các anh chị, em không nêu tên mọi người cũng biết là ai đấy.

Vì sợ anh Phong phí công chuẩn bị thuốc thang nên ngày đầu tiên em cố tình đau bụng để sử dụng 1 vỉ tiêu chảy cấp và 10 viên becberin. Em cứ nghĩ đấy là cách giải phóng năng lượng. em thì quen ăn uống đạm bạc, tự nhiên lại cho em ăn toàn sơn hào ( gà đen, lợn tên lửa....) và vị đắng ( bữa cơm buổi tối hôm thứ 7 gần như tất cả đều đắng: canh đắng, bí đắng....).

Chuyến đi này chắc một số chị em không quên buổi kiếm củi đốt lửa và hát hò ( chờ clip không biết ở máy ai ấy) giữa đèo cao, vực sâu. Em đã nhiều lần ngồi bên đống lửa, nhưng đây là lần đầu tiên được bên đống lửa thú vị như thế, hì hì. Chắc nhiều anh chị em cũng không thể quên buổi cà phê Núi đôi với phong cách phần nhiều tự phục vụ. Phát hiện ra các chị em nhà mình làm phục vụ rất tốt ( chị Linh, bạn Nhung....). Tối hôm ấy em được nghe mọi người hát nhiều và em cũng hát dù phần nhiều là hát sai lời, sai nhạc ( một buổi tối thú vị).

Những trò lố, những bài nhạc chê của Thị Thúy hay đồng bọn còn được tiếp sức nhiệt tình của các cá nhân kiệt xuất như chị Mai Lan, c Lệ Mai, em Chút Chít, em Vinh. Nếu có lần đi sau chị em mình fai thành lập ban nhạc cho có quy củ nhỉ :0

Và phòng mình, lúc đầu em lúng túng, bẽn lẽn lắm vì em vốn là người ngại tiếp xúc với người lạ mà ( cười nhăn nhở). Em yêu chị Duyên hay cười rất duyên, bạn Đức điên đã cho em mượn thắt lưng, abc đủ kiểu, rất ấn tượng với bạn Nhung, chả biết ấn tượng gì. Hứa hẹn phòng mình sẽ có vụ ngủ tập thể tại nhà bạn Nhung.

Gửi em xế: em là chị cứ tưởng là chị không được trở về với cuộc sống thực tại nữa, lúc đầu đi với em chị phát khiếp với cái kiểu vượt ô tô mà cứ nã bên phải và vượt thì chả xi nhan bao giờ. Nhưng dần dần thấy em cũng chịu khó tiếp thu và làm cho chị có cảm giác an toàn, vì thế mà cuối cùng chị em mình cũng lên đỉnh như ai:

Sếp em lườm rồi, em tạm dừng bút tại đây :)
 
Em đã chiến thắng con đường dưới kia
_MG_0399.jpg
[/IMG]

Cổng trời Quản Bạ - 11/11/2011
_MG_0419.jpg
[/IMG]

Cột mốc Mậu Duê
_MG_0424.jpg


Cùng đón hoàng hôn trên Mã Pí Lèng
_MG_0486.jpg

Sông Nho Quế
_MG_0495.jpg


_MG_0498.jpg
 
Last edited:
Hạnh phúc không có chỗ cho kẻ thứ 3 :)
_MG_0517.jpg
[/IMG]

_MG_0535.jpg
[/IMG]

Ánh mắt em - chàng trai cao nguyên đá
_MG_0542.jpg
[/IMG]

_MG_0562.jpg


_MG_0616.jpg


_MG_0641.jpg
 
Last edited:
Hà Giang - ta đã tới đây!
_MG_0813.jpg


Bướm rừng
_MG_0460.jpg


Con đường hạnh phúc
_MG_0519.jpg


Chợ phiên Ma Lé
_MG_0544.jpg


Việt Anh - Nada
_MG_0549.jpg


Trẻ em vùng cao
_MG_0545.jpg


Thiếu nữ bên hoa - Ngọc Linh

_MG_0568.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,504
Members
192,529
Latest member
Hihihihi
Back
Top