Mùa thu Hà Nội, một mùa thu đẹp ngất ngây với những nhành hoa sữa, trãi dài trên những con đường thơ mộng cùa phố cổ Hà thành. Nét đẹp, nét thơ mộng đó đã được tác giả Thu Minh khắc họa một các sâu sắc qua ca khúc trữ tình “Hạ Nội mùa thu” đầy lãng mạn. Và trong dip đại lễ “Ngàn năm Thăng Long - Hà nội”, biển người tràn ngặp đường phố, cờ hoa rực rỡ, càng tô thắm cho thủ đô xinh đẹp. Sau đại lễ nghìn năm ấy,người ta lại quay về với cuộc sồng thường nhật đầy tất bật, một số đi làm, một số tiếp tục dạo chơi ở vùng đất khác, và tôi - ở vùng Nam kỳ xa xôi – lại khăn gối lên đường đi Tây Bắc sau kỳ thưởng ngoạn đại lễ. Hà Giang – Lũng Cú – Đồng Văn là hướng đường mà tôi đã dự tính, chưa biết phía trước con đường sẽ ra sao, ngày về là khi nào, nhưng đoạn đường trên 1200km, đi bằng xe gắn máy, đầy gian truân mà tôi lại khao khát chinh phục.
Chúng tôi (anh em của Phượt.com và tôi) hẹn gặp nhau ở phố Nguyễn Thái Học, chờ một lúc thì cái gì tới cũng tới, nhóm chúng tôi gồm có hai chú ngựa sắt, hai xế và hai ôm, người được tôi chở thì đến trước một lúc với cái túi hành trang bành nái (cách nói to lắm của xứ mình) cỡ nữa thân chiều cao của một cô gái có vóc dáng trung bình. Người đồng hành của tôi may mắn là một cô gái,cô ấy có nét mặt xinh xinh làm sao ấy!, cái thoáng duyên dáng cứ làm tôi bồi hồi, chưa kịp nhìn ngắm, phân tích bạn đồng hành kỹ lưỡng thì mọi người đã có mặt đông đủ. Khi đã qua hết lược những câu chào hỏi thông thường, chúng tôi liền leo lên con ngứa sắt, nẹt ga thật hoành tráng như tiếng ngựa hí, báo hiệu đã đến lúc lên đường.
Tôi kiểm chứng một lần nữa “ôm” của tôi và cặp đồng hành bên xe kia, họ đều trẻ hơn tôi và có vẻ rất trí thức, nhã nhặn, đôi xe bên đó cũng là một nam một nữ, như thế chuyến đi này âm dương rất hòa hợp, hứa hẹn một chuyến đi đầy may mắn. Nét trẻ trung, sôi nỗi của thời trai trẻ dường như đã biến mất nay đã sống dậy trong tôi, tôi lái xe cũng rất cừ, nhưng ở cái tuổi 4x thì không bằng người trẻ được, đôi lữ hành bên kia với khuôn mặt đầy hăng hái, vừa thông dong lại vừa gấp gáp, như thể muốn vừa chinh phục tốc độ vừa chinh phục ngọn đèo, khả năng tăng tốc, ôm cua thật chuyên nghiệp(như một tay lái lụa) đã đánh bật cái vẻ nhã nhặn khi nãy, làm tôi cứ lè lưỡi, niệm a di đà phật. Chỉ so kè được một lúc là tôi bị bỏ lại đằng xa.
Vào buổi trưa mùa thu ở vùng phía Bắc là cung đường với khí trời thật mát mẻ. Ra khỏi thành phố Hà Nội một khoảng xa, ta liền bắt gặp những nhà máy, khu công nghiệp rầm rộ, ven cung đường là những thảm cỏ xanh rì, trãi dài bát ngát, nhấp nhô theo từng con dốc thật hoành tráng!.
“Ôm” của tôi ngồi đằng sau cứ mãi lặng im, không nói không rằng chi cả, chắc có lẽ do buổi đầu gặp gỡ còn ái ngại đôi phần, hay do cứ mãi ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh, hoặc giã là tôi đẹp trai làm cô bạn thẹn thùng!, ôi cha! Chắc tôi đã suy diễn hơi nhiều rồi ^^!. Phía sau xe là hành lý rồi, còn một khoản nhỏ là chỗ ngồi cho 2 người, chổ ngồi khiêm tốn nên 2 chúng tôi cũng khá kiêng cưỡng, dù sao bật nam nhi cũng chẵng mất gì, có người ôm thì cứ sướng.
Đã phóng lao thì phải theo lao, không thể để mất thể diện với cô bạn gái trẻ này, đành phải tận lực mà đuổi theo con ngựa sắt phía trước kia. Đổ đèo, leo dốc, lắm khi đoạn cua khoản 60 độ mà tốc độ 60-70km/h thật là một cảm giác thật yamost, không khỏi làm người ta phấn khích. Nhiều khi ôm cua mà lao qua sát bên kia đường – ‘nặng thật!, kéo hết ngoặc với tốc độ đó mà mém không qua nổi’, nếu có xe đổ ngược chắc tiêu đời.
Ngày đầu thật mai mắn, tiết trời rất trong lành và ít nắng, đồi núi giăng giăng sương mù như làn khói ôm trọn ngọn núi vào lòng mình, cảnh vật mướt rượt mà và khá lạnh, một bên là vách núi cheo leo, bên còn lại là vực sâu thăm thẳm, đoạn đường đầy gập gềnh và quanh co như những khúc nẻo của đời người. Đây là giấc mơ điên rồ nhất mà tôi đang mơ, cứ tưởng chuyến đi sẽ qua nhiều cổng thiên đàng hay cõi niết bàng vậy mà có ngờ đâu… qua 200km bằng con ngựa sắt, cái tuồi không mấy trẻ trung lại đến quấy nhiễu, lưng đau và gáy mỏi.
“Ôm” ngồi sau giờ thì không còn cảnh giác dè chừng như khi nãy nữa, mà có lúc đẩy hết thân người vào lưng tôi, với thân hình xinh xắn thon thả, cái cảm giác mềm mềm, cứng cứng từ phía sau truyền đến làm cho tôi cứ rộn ràng của cái thuở thiếu thời. Măc dù “ôm” đã rất ý tứ thu vén gọn gàn, trông có vẽ kính đáo, cho dù hai bàn tay nhỏ bé, xinh xắn và trắng trẻo của “ấy” chấp lại để trên lưng tôi cố chống đở nhưng rồi cũng vô nghĩa, xế cứ hiên ngang phất cờ, lướt gió phóng theo đội bạn không ngờ trở thành tay lái lụa từ khi nào...(mười năm trở lại đây đi đâu quá 10km chỉ đi ô tô) giờ đã vượt qua chính mình hơn 200km trong buổi sáng là một kỳ tích rồi, có vẽ bạn đồng hành hay công kích đẩy tới do quán tính của xe, không phù hợp chút nào với thái độ mực thước của “ôm”, lúc cấn phía trước lúc đẩy phía sau, và không phù hợp môt chút nào với không gian chật hẹp này.
Đường xa vạn dậm rồi cũng đến lúc cần phải nghỉ ngơi, cái mông giờ tê cứng, đi hành trình quá xa đâm ra người ngựa đều đã nhuộm màu bụi đường, cơ thể nóng ran và xế cẩn thận nhẹ nhàn xuống xe trước. Ôi trời! cảm xúc nảy giờ bị lừa, té ra cái túi nhỏ mà bạn đường đã chèn vào khoản giữa đã đánh lừa cái cảm xúc ngất ngây ấy, dầu sau thì cũng cảm ơn giây phút dạo đầu ấy đã làm cho cuộc hành trình ngắn lại và thêm đôi phần để nhớ!.....
Chúng tôi (anh em của Phượt.com và tôi) hẹn gặp nhau ở phố Nguyễn Thái Học, chờ một lúc thì cái gì tới cũng tới, nhóm chúng tôi gồm có hai chú ngựa sắt, hai xế và hai ôm, người được tôi chở thì đến trước một lúc với cái túi hành trang bành nái (cách nói to lắm của xứ mình) cỡ nữa thân chiều cao của một cô gái có vóc dáng trung bình. Người đồng hành của tôi may mắn là một cô gái,cô ấy có nét mặt xinh xinh làm sao ấy!, cái thoáng duyên dáng cứ làm tôi bồi hồi, chưa kịp nhìn ngắm, phân tích bạn đồng hành kỹ lưỡng thì mọi người đã có mặt đông đủ. Khi đã qua hết lược những câu chào hỏi thông thường, chúng tôi liền leo lên con ngứa sắt, nẹt ga thật hoành tráng như tiếng ngựa hí, báo hiệu đã đến lúc lên đường.
Tôi kiểm chứng một lần nữa “ôm” của tôi và cặp đồng hành bên xe kia, họ đều trẻ hơn tôi và có vẻ rất trí thức, nhã nhặn, đôi xe bên đó cũng là một nam một nữ, như thế chuyến đi này âm dương rất hòa hợp, hứa hẹn một chuyến đi đầy may mắn. Nét trẻ trung, sôi nỗi của thời trai trẻ dường như đã biến mất nay đã sống dậy trong tôi, tôi lái xe cũng rất cừ, nhưng ở cái tuổi 4x thì không bằng người trẻ được, đôi lữ hành bên kia với khuôn mặt đầy hăng hái, vừa thông dong lại vừa gấp gáp, như thể muốn vừa chinh phục tốc độ vừa chinh phục ngọn đèo, khả năng tăng tốc, ôm cua thật chuyên nghiệp(như một tay lái lụa) đã đánh bật cái vẻ nhã nhặn khi nãy, làm tôi cứ lè lưỡi, niệm a di đà phật. Chỉ so kè được một lúc là tôi bị bỏ lại đằng xa.
Vào buổi trưa mùa thu ở vùng phía Bắc là cung đường với khí trời thật mát mẻ. Ra khỏi thành phố Hà Nội một khoảng xa, ta liền bắt gặp những nhà máy, khu công nghiệp rầm rộ, ven cung đường là những thảm cỏ xanh rì, trãi dài bát ngát, nhấp nhô theo từng con dốc thật hoành tráng!.
“Ôm” của tôi ngồi đằng sau cứ mãi lặng im, không nói không rằng chi cả, chắc có lẽ do buổi đầu gặp gỡ còn ái ngại đôi phần, hay do cứ mãi ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh, hoặc giã là tôi đẹp trai làm cô bạn thẹn thùng!, ôi cha! Chắc tôi đã suy diễn hơi nhiều rồi ^^!. Phía sau xe là hành lý rồi, còn một khoản nhỏ là chỗ ngồi cho 2 người, chổ ngồi khiêm tốn nên 2 chúng tôi cũng khá kiêng cưỡng, dù sao bật nam nhi cũng chẵng mất gì, có người ôm thì cứ sướng.
Đã phóng lao thì phải theo lao, không thể để mất thể diện với cô bạn gái trẻ này, đành phải tận lực mà đuổi theo con ngựa sắt phía trước kia. Đổ đèo, leo dốc, lắm khi đoạn cua khoản 60 độ mà tốc độ 60-70km/h thật là một cảm giác thật yamost, không khỏi làm người ta phấn khích. Nhiều khi ôm cua mà lao qua sát bên kia đường – ‘nặng thật!, kéo hết ngoặc với tốc độ đó mà mém không qua nổi’, nếu có xe đổ ngược chắc tiêu đời.
Ngày đầu thật mai mắn, tiết trời rất trong lành và ít nắng, đồi núi giăng giăng sương mù như làn khói ôm trọn ngọn núi vào lòng mình, cảnh vật mướt rượt mà và khá lạnh, một bên là vách núi cheo leo, bên còn lại là vực sâu thăm thẳm, đoạn đường đầy gập gềnh và quanh co như những khúc nẻo của đời người. Đây là giấc mơ điên rồ nhất mà tôi đang mơ, cứ tưởng chuyến đi sẽ qua nhiều cổng thiên đàng hay cõi niết bàng vậy mà có ngờ đâu… qua 200km bằng con ngựa sắt, cái tuồi không mấy trẻ trung lại đến quấy nhiễu, lưng đau và gáy mỏi.
“Ôm” ngồi sau giờ thì không còn cảnh giác dè chừng như khi nãy nữa, mà có lúc đẩy hết thân người vào lưng tôi, với thân hình xinh xắn thon thả, cái cảm giác mềm mềm, cứng cứng từ phía sau truyền đến làm cho tôi cứ rộn ràng của cái thuở thiếu thời. Măc dù “ôm” đã rất ý tứ thu vén gọn gàn, trông có vẽ kính đáo, cho dù hai bàn tay nhỏ bé, xinh xắn và trắng trẻo của “ấy” chấp lại để trên lưng tôi cố chống đở nhưng rồi cũng vô nghĩa, xế cứ hiên ngang phất cờ, lướt gió phóng theo đội bạn không ngờ trở thành tay lái lụa từ khi nào...(mười năm trở lại đây đi đâu quá 10km chỉ đi ô tô) giờ đã vượt qua chính mình hơn 200km trong buổi sáng là một kỳ tích rồi, có vẽ bạn đồng hành hay công kích đẩy tới do quán tính của xe, không phù hợp chút nào với thái độ mực thước của “ôm”, lúc cấn phía trước lúc đẩy phía sau, và không phù hợp môt chút nào với không gian chật hẹp này.
Đường xa vạn dậm rồi cũng đến lúc cần phải nghỉ ngơi, cái mông giờ tê cứng, đi hành trình quá xa đâm ra người ngựa đều đã nhuộm màu bụi đường, cơ thể nóng ran và xế cẩn thận nhẹ nhàn xuống xe trước. Ôi trời! cảm xúc nảy giờ bị lừa, té ra cái túi nhỏ mà bạn đường đã chèn vào khoản giữa đã đánh lừa cái cảm xúc ngất ngây ấy, dầu sau thì cũng cảm ơn giây phút dạo đầu ấy đã làm cho cuộc hành trình ngắn lại và thêm đôi phần để nhớ!.....
Last edited: