Thế giới phiêu linh
Rồi các bác thành người nghiện rượu hết thôi =))
Thời bao cấp, phàm đã là phái mày râu ai cũng biết tới một thứ rượu, ấy là rượu... “quốc lủi”. Có cái tên này chẳng qua cũng chỉ vì những người mua, bán nó cứ phải chui lủi, hơn nữa là để đối trọng với rượu của Nhà nước, có cái tên là rượu “quốc doanh”, cho nó tương xứng với nhau bởi cùng là... rượu cả.
Có người còn gọi là rượu... “cuốc lủi” cho nó giống với “tư cách” của một loài chim quyên chuyên môn chui lủi.
Tuy cái tên nó chẳng ra gì, nhưng nó lại là một thứ rượu ngon và nặng “đô”, nên ai cũng khoái, ai cũng biết tiếng rượu làng Vân, tuy đó cũng chỉ là một thứ... “quốc lủi”. Rượu “quốc lủi” chẳng được ai bảo hộ cho cái kiểu dáng công nghiệp, mà cũng chẳng có thương hiệu gì ráo trọi. Tuy nhiên, đối với người tiêu dùng, nhất là các chuyên gia nước ngoài, đều coi cái... “nút lá chuối” là thương hiệu đặc biệt của “quốc lủi”. Chẳng thế mà các anh bạn Tây, hễ cứ vào quán rượu là chỉ cần nói hai tiếng lơ lớ “la chuôi, la chuôi” là đã có ngay... “quốc lủi”, để mà nâng lên, đặt xuống.
Việc bán “quốc lủi” thời bao cấp cũng chẳng dễ dàng gì, chẳng ai được mang hàng đi hiên ngang giữa “thanh thiên bạch nhật”. Bởi vậy người ta thường hoá trang thành người bán rau, người mua đồng nát, hay bất cứ một người nào khác để mang hàng đi tiêu thụ. Để qua mặt cơ quan quản lý thị trường quả là cũng lắm công phu, chẳng ai dại gì mà lại cho rượu vào bình mà đi khơi khơi như bây giờ.
Bà con thường lấy cái bong bóng trâu để đựng rượu, y như người trung cổ dùng cái túi da dê để đựng nước khi đi trên sa mạc vậy. Có khi người ta đựng “quốc lủi” vào cái săm (ruột) xe máy, ô-tô mà chẳng sợ độc hại gì, cốt sao qua mặt nhà chức trách là được. Khó ai có thể ngờ người ta lại gánh hàng chục lít chất lỏng trong những chiếc rổ thưa, để mang đi bán khắp nơi. Bây giờ thì “quốc lủi” không còn phải... lủi nữa, chỉ có thương hiệu “nút lá chuối” có lẽ đã đi vào... dĩ vãng.
Chiều Trong Quán Rượu Quê Nhà
Chiều có ta ngồi trong quán rượu
Uống một mình đợi kẻ đi xa
Rượu chẳng ấm được lòng kẻ đợi
Ta không buồn sao lại thở ra
Cắn miếng cá khô uống ly rượu thuốc
Ta đi đâu hay trở về nhà
Nồi cơm nguội vợ ta đang đợi
Có thế mà nghĩ mãi không ra
Ta uống rượu vâng ta uống rượu
Có ai cười có ai cũng như ta
Vắng bạn hữu mời cô cốc rượu
Hãy vui lòng cùng gã ba hoa
Ðời có thế phải không cô bán rượu ?
Ta có gì để gọi điêu ngoa
Ðời đã hỏng, hỏng thêm tí nữa
Ðâu có gì để gọi bê tha
Nguyễn Đông Giang 1975.
Em trích những cái này trên 1 trang web các cụ thưởng lãm tý nhé