Theo tớ nhớ (không chắc chắn) thì nơi đó cũng có khoảng 20 năm rồi.
Hồi tớ còn bé, đi qua đó thì ở đó là một cây đa (hay si gì đó) to. Rễ cây trùm cả ra ngoài tường gạch của Văn Miếu.
Rồi không biết từ đâu người ta nói rằng cây đó thiêng, có lẽ là sau một vụ tai nạn giao thông gây chết người ở ngay góc đó. Thế là từ đó hương khói xì xụp. Lúc đầu còn đơn giản là cắm hương vào gốc cây kia.
Sau chính quyền thấy mê tín dị đoan nên chặt cây đi. Nhưng người thờ cúng chẳng vì thế mà bớt đi. Người ta càng đồn là nó thiêng hơn.
Giờ thì lúc nào cũng hương khói. Chỉ khi đón quốc khách, xe chạy qua đó thì mới dẹp tạm, sau đó lại nghìn nghịt.
Chỉ buồn là bên trong Văn Miếu, trên bàn thờ các Thánh và Vua thì toàn quả nhựa hoa giả, còn bên ngoài thờ quỷ thần thì hoa tươi quả ngon suốt ngày đêm.