Hà Nội: Nếu một ngày thiếu tiếng rao...
Một ngày nào đó, tự nhiên Hà thành không còn người bán hàng rong nữa thì chắc là sẽ bâng khuâng, trống trải lắm. Những người bán hàng rong với tiếng rao hàng của mình góp cho Hà thành một nhịp điệu dân dã, sống động trái ngược với nhịp điệu cuồn cuộn hối hả của đời sống hiện đại.
Có người đã làm cả một công trình nghiên cứu nhạc tính trong những tiếng rao hàng ở Hà thành và phát hiện ra rằng nó có những cung bậc khác hẳn với những vùng miền khác trên cả nước. Tiếng rao hàng ở Hà Nội vô cùng đa dạng, tiếng rao buổi sáng khác, buổi trưa khác, buổi tối khác.
Từ tinh mơ cho tới nửa khuya, những tiếng rao lam lũ ngân lên khắp các ngõ ngách của thành phố, ngày nắng cũng như ngày mưa. Người bán hàng rong với tiếng rao nhẫn nại, bền bỉ tuồng như vượt thoát khỏi thời gian. Mài dao kéo không. Phớ đây. Ai muối ơ...ơ...ơ. Bánh mì nóng giòn đây...ây...ây. Cơm nắm dày giò nào. Tẩm...quất... đê..ê...ê.
Thấp thoáng sau cái giọng rao hàng với nhiều cung bậc cao thấp, mau thưa, dài ngắn, liền mạch hay đứt quãng là những số phận, những sản phẩm của các ngành nghề thủ công nhỏ lẻ. Người trong nhà nghe tiếng rao, muốn mua thì khủng khỉnh hất hàm, vẫy tay gọi.
Một người xa tổ quốc lâu ngày, chiều nay về ngồi nhâm nhi chén trà ở cái quán nước nép sát vỉa hè. Vị khách ấy nghe tiếng rao bất chợt thấy nhớ về thủa nào đó, lại bất chợt bâng khuâng tự hỏi liệu rồi mai sau có còn không, những tiếng rao dân dã, thân quen kia khi mà cả nước đang tiến vào sân chơi lớn WTO với những bài bản của cuộc chơi mới: các tập đoàn sản xuất hùng mạnh, khổng lồ và quy củ.
Nhưng không để ý tới nỗi lo lắng viển vông xa xôi của người đó, những tiếng rao vẫn len lỏi điểm nhịp cho đời sống phố phường. Bánh trôi bánh chay đê...ê...ê. Lạc rang đê...ê...ê. Thủng thẳng, đĩnh đạc như vị khách dạo chơi giữa chốn trần gian chen lấn, hối hả. Hàng trăm năm trước tiếng rao y như thế, bây giờ cũng vẫn thế.