Xe khách Lạng Sơn thường đưa về tận gần nhà, lần này thì không dễ thế nữa. Về đầu đường 5, gần may 10 thì đã có một đoạn ngập sâu, xe cộ dồn ứ lại. Xe khách vẫn lao qua ngon. Rồi đến đoạn ngập ở đường Nguyễn Văn Cừ cũng xong.
Xe vào Hà Nội ngon, đại khái lòng vòng, và tớ yêu cầu đưa về phía khu Thành Công. Xe theo Kim Mã, định vòng vào Nguyễn Chí Thanh thì thấy cả một dòng sông trước mặt. Lái xe xin lỗi vì họ cũng cần phải đi. Tớ đã xác định sẽ phải lội nước rồi, vì quanh khu nhà mình ở kiểu gì cũng ngập, thế nên xuống ở phố Ngọc Khánh.
Ối chà, cả Ngọc Khánh từ Lake Side đến đầu chỗ giao Giảng Võ ngập mênh mông. Các xe máy cố tình đi qua đều chết sặc. Đi bộ trên vỉa hè men theo các nhà dân nước ngập đến đầu gối. Mãi rồi cũng hết.
Theo Láng Hạ đi xuống, thì ngập trước Fortuna. Tây vác máy ảnh, máy quay phim ra quay rôm rả. Dân tình thì cố lao qua đám nước bắn rào rào, sóng nước đánh oàm oạp.
Mãi cũng về được đến nhà, thì mới biết là đã mất điện mất nứoc đã 2 ngày, và không biết bao giờ mới có lại.
Thôi, thế là đành vác đồ đi di tản. Và ngồi ở chỗ di tản gõ bài này, trong khi ngoài kia trời lại đang tiếp tục mưa...