What's new

Hà Nội - Huế : Hành trình bất ngờ- cảm xúc khó gọi tên

Lay hoay,háo hức chuẩn bị hàng tháng trời cho chuyến đi Y Tý đầy mong đợi, về với mây, với gió , hãy sống như là gió nhưng đừng để gió cuốn đi - luôn tự nhủ với chính mình như thế, và lần này sẽ được hội ngộ với gió mây rồi vậy mà đến phút chót lại rút, có lẽ mình không có duyên với Y Tý phải không? tự nhủ với chính mình - mình không đi Y Tý muôn đời vẫn nằm đó đợi mình - nhất định rồi, đây có lẽ sẽ là người tình chung thủy và bất tử nhất của nó đấy, nên cứ yên tâm rong chơi vậy khi nào đến duyên sẽ được hội ngộ. Dù là người từ bỏ nhưng cảm giác hối tiếc bắt đầu có cơ hội sống để len lỏi trong khắp ngõ ngách tâm tư, nó bám chặt với dòng máu chảy quanh người như một vật ký sinh khó chịu.
Và rồi Huế đến thật bất ngờ như cái phao cứu sinh để nó bám víu vào, không kịp suy nghĩ nó vội vàng tìm cách nghỉ việc để đi với ý nghĩ sẽ nhanh chóng quên Y Tý, quên những chờ đợi, mong mỏi đến ngày được đi. Như thế nó duyên với Huế phải không?

19h ngày 26/4/2012 : Bần thần ra trà đá off bàn giao Y Tý, oh hóa ra đoàn lại thừa xế kìa vậy mà vẫn không quay lại vì trong đầu với một mớ hỗn độn không biết mình nên làm gì nữa giữa một bên là lời hứa , một bên là sự lôi kéo của các ôm nhiệt tình và tận cùng là sự thất vọng .....
Đúng lúc đó leader nhà mình gọi cafe gặp gỡ, chả muốn đi nên từ chối vì đằng nào mai chẳng gặp leader nhỉ
Về đến nhà không biết nên làm gì và lại ôm máy tính đến gần 2h sáng một nhóm khác í ới gọi " phượt từ thiện Hà Nội - Huế không " một lời mời cực hẫm dẫn với chi phí 1350k, hù đểu thế chứ sao lại gọi đúng lúc đang dao động thế này ? Lại suy nghĩ, lại đấu tranh tư tưởng , và cảm thấy rất mệt mỏi , chẳng nhẽ lại đào ngũ sang với nhóm này , lúc đó hiện lên dòng chữ của leader " Kiểu này phải độc hành rồi :| " như một lời than thở và lời hứa của nó với leader sẽ chắc đi và chính điều này đã níu nó lại, ể oải không muốn làm gì nên quyết định đi ngủ, trong đầu lại hiện lên phương án " hay tắt điện thoại đi để không liên lạc được và rồi sẽ không đi cùng nhà mình nữa" đúng là tham lam thật ý, lúc này ngồi gõ những dòng này lại hiện lên lời nói của xế " bản chất cùa con người là tham lam và lười biếng " - haha,
Cũng may nó còn chút tỉnh táo để không tắt máy mặc dù trong thâm tâm rất muốn thế, cuối cùng chẳng ngủ được chút nào , đúng là tự mình làm khổ mình, lại bò dậy soạn đồ cho chuyến đi và lên dây cót tinh thần cho chính mình - cứ đi rồi sẽ đến cho dù ngày mai sẽ thế nào.
Gần sáng leader gọi điện chắc lúc này gọi để dậy chuẩn bị đi sợ nó ngủ quên đây mà, tự làu bàu với chính mình sao leader cẩn thận thế cơ chứ và cuối cùng cũng gặp được leader với tâm trạng bất cần , haha, chắc đọc những dòng này leader nhà mình oải lắm nhỉ , không khéo lại lẩm bẩm biết thế cho nó ở nhà luôn chứ cho đi làm gì chỉ tổ vướng víu và lắm yêu cầu ( ah đoạn này là nhớ đến lúc đòi đi bằng được trong cái nắng chói chang ở Huế ý mà )
Ra gặp đoàn được chào đón bằng nụ cười rất tươi và ấn tượng của xế khác ( sau này sẽ là xế của mình ) tạm ổn hơn một chút ( lúc này phải cám ơn xế lắm ý vì đã cho nó một chút tinh thần để đi ), cơ mà tinh thần vẫn không lên nhiều lắm, khác với chuyến đi khác nó hào hứng lôi máy ra chụp cảnh mọi người chuẩn bị rồi chằng buộc đồ , lần này chẳng muốn làm gì nên không chụp - (giờ lại tiếc vì không có ảnh đưa vào đây này ) . Hix đã chán cộng với giờ giấc cao su của mọi người làm nó thêm bức bối - oh không dám thể hiện ra hay cáu loạn lên như mọi khi vì nó hiểu nó đang ở đâu đang đi với những ai mà, lại tự nhủ - hãy để đây là chuyến du lịch, nghỉ ngơi đúng nghĩa, quẳng hết những trách nhiệm, lo lắng và công việc cho người khác đi và cố gắng thực hiện suốt điều này trong chuyến đi .
Cuối cùng thì cũng lên đường .
 
Last edited:
04-28 Ngã ba Đồng Lộc

Bom

_IGP1388.JPG

Ảnh mình chụp mọi người đẹp hơn mọi người chụp cho mình :|

_IGP1367.JPG

_IGP1381.JPG


Nữ phóng viên

_IGP1385.JPG
 
04-28

Đèo Lý Hòa

Công nhận là mình đi chuyến nào may mắn chuyến đo. Cả cung có 2 lần xe thủng săm thì bị gần quán sửa xe.

Phởn chút khi đang đợi sửa xe

IMG_0432.JPG

Biển Đá Nhảy, cùng với biển Sầm Sơn đây biển bãi biển thứ 2 mà mình từng qua có bờ biển thoải như vậy.

_IGP1441.JPG
 
04-28 Nhật Lệ

Vất vả cuối cùng cũng tìm được nhà nghỉ (10 người trong 1 phòng).

_IGP1460.JPG


Cầu Nhật Lệ, cả đoàn có kỷ niệm khó quên trên cây cầu này.

_IGP1462.JPG


_IGP1467.JPG


IMG_0486.JPG


Gió trăng làm người ta dễ đi vào giấc ngủ

_IGP1478.JPG

Giữa đêm nghe bản nhạc của Sĩ Phú làm cảm xúc nó thay đổi nhiều.

IMG_0511.JPG


Hết hành trình ngày 2.
 
Vừa chấm dứt cuộc hành trình dài với mưa, nắng và những cơn buồn ngủ , giờ mới thấy thấm mệt nên chẳng muốn làm gì cả lại bắt đầu lang thang vào đây, sau các chuyến đi bao giờ nó cũng lười biếng như thế đấy.

Ngày đầu tiên sẽ kết thúc khi mọi người chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, kế hoạch lang thang biển đêm bị phá sản mất rồi, nó lại muốn đi cơ mà không thể gọi ai được vì nó hiểu tất cả mọi người đều rất mệt , chưa thể thích nghi ngay được với sự thay đổi này, khác với nhịp điệu sống hàng ngày của mỗi người, vì thế tự nhủ mai nó sẽ dậy sớm để đón mặt trời trên biển, hẹn hò cô bạn cùng phòng, đặt hẹn giờ và ngủ thôi.
Một giấc ngủ mà chẳng có giấc mơ nào xuất hiện phá đám cả cũng không có hoàng tử, không có bạch mã để đưa nó đi lang thang và không có cả những bản tình ca, cũng chẳng cần những giấc mơ đâu chỉ qua đêm nay thôi ngày mai lại bắt đầu được lang thang rồi còn gì có lẽ chính vì thế mọi giấc mơ đều chạy trốn, giấc mơ nó chính là sự tái hiện những mong muốn mà chưa thực hiện được đúng không nhỉ? đây chỉ là suy nghĩ của riêng nó thôi nhé không áp đặt cho tất cả đâu không lại có những bài phản biện thì chết . Khi chuông điện thoại reo cũng là lúc nó thấy mình không thể chống được cơn buồn ngủ đang cận kề vì thế nó đành tắt chuông đi ngủ tiếp, được một lát lại réo inh lên và nó đành miễn cưỡng bò dậy ra cửa sổ nhìn ra biển, một màu trắng xóa và mờ ảo đầy hơi nước chẳng thấy dấu hiệu cho thấy mặt trời có thể xuyên thủng màn sương khói đó để xuất hiện vì thế nó sung sướng được ngủ tiếp mà không phải lăn tăn gì cả , hi không biết mắt nhắm mắt mờ nhìn có chuẩn xác không nhưng cũng tìm ra lý do chính đáng cho chính mình để chiều chuộm bản thân mình , cũng có thể là sự ngụy biện cho của chính nó khi không muốn dậy sớm.
Cuối cùng 6h hơn cũng có mặt ở biển rồi, mặt trời vẫn không chịu xuất hiện cho dù trời sáng chưng , hi thật sự rất thoải mái vì điều này đấy vì nó thấy quyết định của nó thật là đúng, một buổi sáng thật dễ chịu . Bữa sáng của cả đoàn đón nhận thêm một thành viên mới nữa và nó nghĩ thế là đã đoàn đã đủ người rồi. Sau bữa sáng nó nhận được thông báo sẽ không đi cùng leader nữa mà sang một xế khác trong đoàn, nhận được thông báo tự nhiên thấy thoải mái hơn, thích hơn vì dù sao đi với leader nó thấy mình rất nhiều bức xúc vì leader thực sự rất bảo thủ này ( xin lỗi leader nhé tại leader đã làm nó phải đấu tranh suy nghĩ rất nhiều trong ngày đầu tiên đấy - vì nó hay tính toán nên cóc bỏ qua cho leader cái tội to đùng đó mà, hi chứ trong những ngày sau đó nó thấy leader thật đáng yêu ).
Biển lúc 6h hơn
Nó cũng rất thích nội dung ảnh này, cô gái đi về hướng mặt trời, có gì đó một chút ngóng trông, chờ đợi, và hy vọng

DSC_0147.jpg


Và một chút bình minh muộn

DSC_0149.jpg


Đi với xế mới xế này nhận được nhiệm vụ dẫn đường , trời ah trong các chuyến đi nó toàn đi cuối chốt là chính giờ mà đi đầu xế có hỏi đường nó thì nó cũng chịu hẳn, cái khoản đường xá nó cực tệ, ngay ở Hà Nội thôi giờ mà thả nó vào phố cổ đảm bảo sẽ lạc đường luôn, đang lo lắng thì xế mới có ý kiến thật tuyệt, nó sẽ lại đổi xế khác để leader đi cùng xế này cho thuận tiện..haha đúng là làm người tốt bao giờ cũng gặp may mắn mà, ở hiền gặp lành...tranh thủ lúc leader và xế khác đi đón thêm thành viên mới nữa ( lúc này nó tự thắc mắc - oh tưởng là hết rồi chứ nhỉ sao lại vẫn còn thế này nữa, không hiểu nổi vì trong chuyến đi nó chỉ được biết là đón 1 người ở ga Vinh thôi mà sau này còn lôi thắc mắc này ra hỏi vài người nữa cơ ) nó làm cuộc đào tẩu nhanh chóng sang với xế khác ( một xế có nụ cười rất tươi ). Tranh thủ lúc chờ đợi nó đã lượn vào ga Vinh làm vài bức ảnh mà nó đảm bảo trong đoàn chỉ mình nó có thôi nhé

DSC_0165.jpg


DSC_0164.jpg


Hình ảnh toa tàu ở chính giữa sân ga thật ấn tượng, có lẽ ga Vinh là ga duy nhất có thì phải, trước ánh mắt nhìn của nhiều người trong ga nó vẫn tranh thủ chụp và chụp một cách nhanh chóng nhất vì sợ mọi người ngoài kia đợi, nhìn mô hình đoàn tàu nó cứ liên tưởng đến một điều gì đó cũ kỹ, xa xưa và hình ảnh 2 đứa trẻ đợi tàu trong một tác phẩm văn học lại hiện lên, hình ảnh của đoàn tàu với những ngọn đèn le lói đã in sâu trong tiềm thức của nó, lạ thật đấy đi đến đâu, gặp bắt cứ điều gì những gì trong quá khứ, trong suy nghĩ của nó lại xuất hiện một cách vô thức, nó bất chợt lại nhớ đến Q một người bạn đã đang làm việc trên những chuyến tàu thế này và chợt lăn tăn giờ bạn ý đang làm gì ở đâu ? chắc hẳn nó đã trở thành một bóng mờ nhạt hoặc mất hẳn trong ký ức của bạn ý. Có thể nói đây là chuyến đi của những ký ức nhỉ vì những ngày sau đó rất nhiều rất nhiều ký ức đã trở lại cùng chuyến đi.
Ngày đầu tiên với không khí hơi mát mẻ , dễ chịu , đến ngày thứ 2 này phải nói là nắng nóng, rất nóng cái nóng của mùa hè, của miền Trung bắt đầu được tung hoành khắp nơi, mọi người bắt đầu tiến đến cầu Bến Thủy nơi nối liền 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh
Cầu Bến Thủy dài chừng 500 mét, hai bên có hai hành lang nhỏ khá kín đáo dành cho người đi bộ, được ngăn cách với con đường chính phía lòng cầu bởi những thanh sắt lớn, phía dưới là dòng sông Lam chói chang nắng hắt lên, cả đoàn đi qua cầu đúng lúc có khá nhiều xe cộ chạy qua chính vì thế cũng không thể chụp được tấm hình nào cho toàn bộ cầu, xế của nó đang chờ gặp người bạn và tranh thủ lúc đó nó đã chụp vài bức với biển báo ghi thông tin của cầu

DSC_0173.jpg


Và rồi đoàn thẳng tiến đến thăm ngã Ba Đồng Lập



DSC_0182.jpg


Tại đây nó bắt gặp hình ảnh một cô bé đứng nhìn mọi người chụp ảnh với vẻ mặt mà nó rất khó diễn tả, nó chợt nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó, cũng ngơ ngác và lạ lẫm khi đi lần đầu tiên, hình như mọi người mải chụp mà quên mất sự có mặt của cô bé đó, ngay cả nó cũng thế , quên mất rằng có một thành viên mới vừa nhập đoàn, nó nhìn thấy sự băn khoăn thừa thãi trên khuôn mặt, hình như cô bé đó không biết mình nên làm gì và như thế nào để hòa nhập cùng mọi người, nó nghĩ nếu cứ thế này có khi chuyến đi của con bé đó trở nên vô vị mất, sẽ không để lại điều gì vì thế sẽ không có những chuyến tiếp theo, nó bật gọi rất to " em ơi, qua đây chị bảo " gọi đến 2 lần mà nó không thấy con bé đó phản ứng gì , hix chắc con bé đó không nghĩ nó gọi đâu nhỉ, nó không biết tên nên không gọi được đành quay sang hỏi cô bạn đi cùng , thật xấu hổ nó rất thường như thế , không để ý, không lưu lại bất cứ điều gì nếu nó không chạm vào , cuối cùng nó cũng gọi được con bé đó sang qua với mình với nụ cười hớn hở (kaka đây là nó đoán thế thôi nhá, em H vào mà đính chính nếu không đúng ) và khi có mẫu xuất hiện một loạt ảnh đã được chụp lại nè

DSC_0190.jpg

Hi nói qua một chút là nó cóc biết chụp ảnh, cũng cóc biết chỉnh gì cả, mua máy về vứt đó, đi đâu quơ vội đi với bao lần lên kế hoạch sẽ học chụp cho tử tế mà chưa thực hiện được ( cũng tại lười ) vì thế ảnh có xấu thì 2 mẫu cố mà chấp nhận chứ đừng có mà chê nhé
 
Last edited:
ảnh thì chờ của mr Ánh, văn thì ngóng của Tiểu yêu tinh (lộn, yêu vũ) :)) Hic, hấp dẫn hơn cả đọc tiểu thuyết và xem truyện tranh :)))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,939
Bài viết
1,172,623
Members
191,787
Latest member
manvipwebsite
Back
Top