Re: Hà Tây Phượt Hội – Tà Chì Nhù (30/3 – 2/4/2012) – 19 con người cùng lên đỉnh!!!
Xuống đến mỏ chì, lấy xe đã là 5h30 chiều. Hải bàn bạc với hội trưởng: "Ước gì về được 1 cốc bia, 1 bát phở, 1 cái quẩy! Chà, cuộc đời như thế còn gì thỏa mãn bằng!" Rồi ko chỉ anh em, mà cả chị em cũng đều háo hức với thức uống giải khát tuyệt vời kia, với món ăn dễ nuốt kia, chẹp, thêm động lực đẩy nhanh tốc độ về Xà Hồ lấy đồ.
Các xế bắt đầu nhận ra sự trống vắng, mất đi những phần quen thuộc của xe:
Gương trụi
Treo đồ cũng bị vặn mất
Nhưng giờ biết kêu ai, cứ giải quyết nhu cầu bậc nhất là về được đến Xà Hồ cái đã!
6km kinh hoàng xuống dốc toàn đá sắc và mấp mô, thêm vào đó lại là tầm nhập nhoạng. Xe của anh em tôi do hơn 1 ngày phơi sương gió, mãi không nổ được máy trong khi các xe khác máy nổ giòn thẳng tiến Xà Hồ. Thậm chí bụng còn nghi cho các bạn Mông vặt mất cái gì nữa chứ không chỉ là gương và treo đồ thì anh em tôi có mà khóc ra tiếng mán! Nhưng Trung - Lee kiểm tra vẫn thấy bugi còn đó, cố đạp thêm vài nhịp nữa xe cũng nóng lên, kêu ầm ầm và khởi hành được.
Đoạn đường xấu nên chúng tôi thống nhất đi cách xa nhau, mạnh ai nấy đi, hẹn gặp ở nhà anh Kiên. Các xe khác đi đều, đi mất hút, còn xe tôi, ắc quy yếu nên lúc đi lúc dừng, máy không nổ, pha chập chờn. Cái cảnh giữa đồng không mông quạnh, giữa tối tăm mịt mù không thấy tín hiệu của con người, chỉ có 2 anh em với cái xe đỏng đảnh thật kinh dị. Tôi thì yếu bóng vía, nhưng vẫn phải cố chịu, 2 anh em động viên nhau, thậm chí còn bàn "nhiều lắm là dắt xe về tới Xà Hồ". Nhưng rồi cũng may, 2 poter của đoàn quay lại tìm và cầm đỡ hộ chúng tôi balo. Xe nhẹ đi, tay lái dễ điều khiển hơn nên 2 anh em không cần phải dắt, đã chầm chậm đi được về tới nhà anh Kiên.
Tới nhà anh Kiên, muốn cấp cứu ngay cho mỗi người 1 lon RedBull nhưng đoàn xuống trước đã uống hết mất rồi, thế là đoàn tôi đổi sang đồ uống khác. Tỉnh người sau 1 ngày lên đỉnh, hạ sơn mà chỉ có nửa cốc mỳ hoặc nửa cốc cháo, chúng tôi mới chụp lại chân dung những người bản xứ nhiệt tình, tốt bụng này:
Anh Kiên - 0164.6666.811
Chị Hương - 0165.950.4707
Xuống tới nơi, sau khi thanh toán hết tiền cho poter như thỏa thuận ban đầu, lại nảy sinh 1 vấn đề mới:
- "2 hôm nay đi rừng mệt thế, có chút gì bồi dưỡng cho anh em không?" - Poter hỏi. Đành khéo léo từ chối 2 anh poter đó.
Tiếp nữa - anh K:
- "Tụi anh trông đồ 2 đoàn, em cho tụi anh chút tiền vài chục đến trăm coi như là công trông đồ em ah"
- "Anh ơi, hôm qua tụi em có hỏi thì anh bảo miễn phí trông đồ mà. Em cũng thông báo và thống nhất với toàn đoàn rồi. Kinh phí bọn em đã thống nhất và cân đối chính xác. Giờ nếu thay đổi thì đội lại phải đóng thêm và em không còn tiếng nói trong đội nữa"
- "Uh, được rồi, anh hiểu!"
- "Dạ, cảm ơn anh đã thông cảm! Lần sau thì anh thống nhất ngay từ đầu anh nhé!"
Buộc đồ cẩn thận, cả đoàn tạm biệt nhà anh Kiên, tiến về Trạm Tấu mua guơng lược. Vào Trạm Tấu, hỏi 1 tiệm sửa xe thì họ không có đủ gương để lắp cho 9 xe. Hỏi tiếp đã có nhiều đoàn ghé đây mua gương chưa, họ đáp có nhiều rồi. Nghĩa là nạn vặt gương của các bạn Mông không phải chỉ mới ngày 1 ngày 2 mà đã có tiền lệ trước đó rồi!
Nối đuôi nhau về Nghĩa Lộ, ghé qua quán mà Trung - lee gửi Minsk, may sao quán có đủ gương cho cả đoàn. Vậy là xếp hàng lắp gương, em nào xong thì xếp ra một góc.
Các xế ôm tranh thủ ngồi nghỉ, tranh thủ alo về Nghĩa Lộ đặt cơm.
Tại đây, Quyennt và Tình Cờ muốn tách đoàn về nhà người thân. Cả đoàn cũng đồng ý và 2 anh chị cũng đã về nhà người thân an toàn lúc 10h tối.