Tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần, em đã làm một chuyến phượt Hà Tiên cùng mẹ, đây là lần thứ 3 em đến Hà Tiên - vùng đất mà em luôn yêu quý từ cái tên đến lịch sử. Lần trước em đến cách đây 6 năm và khi trở lại vào đầu 2012, em tự nhủ, không biết khi nào em mới có đủ hứng thú quay lại vùng đất này vì thật sự quá... thất vọng.
Trước đây, khi đến Hà Tiên em luôn cảm nhận được cái gọi là bề dày lịch sử, mỗi cái tên địa danh, mỗi di tích... Hà Tiên bây giờ đẹp, mới và đầy dẫy những dịch vụ chèo kéo du khách nhưng đã không còn là Hà Tiên mà em luôn yêu quý nữa rồi.
Thứ nhất là về mặt đặc sản, kiếm đỏ mắt trên xứ Hà Tiên không có mấy đặc sản như biên mai, bánh canh chả ghẹ hay lẩu cá sả nghệ. Buổi sáng, em ăn sáng ở trước chợ bách hóa Hà Tiên, 1 tô hủ tíu nhỏ xíu chém 35k, nước mía 8k, bằng giá với hủ tíu loại trung bình ở sài gòn nhưng chất lượng thua xa, cơm tấm 25k 1 dĩa nhỏ xíu, còn đâu những người dân miền Tây chân chất, luôn làm mình yên tâm vì không gian lận, cắt cổ du khách bao giờ...Bây giờ đi ăn, vào quán phải dè chừng, thật nản. Lên Mũi Nai, 1kg ghẹ hét 280k, lẩu cũng 28k 1 cái... nồng hậu còn sót lại từ mấy xe chở tôm khô đi bán, vừa giá và người bán cũng khá hiền lành.
Nói ăn xong, nói về ở. Em thuê khách sạn Đồng Tâm (Dủ Hưng II) 2 sao khá đẹp ngay trung tâm, gần chợ. Phòng rộng rãi, lịch sự, nhưng lúc check out thì tăng 50k với lý do rất buồn cười: nói lộn giá. Khi em check in thì nói giá là 500k, và còn không biết ai đã nhận đặt chỗ của em luôn, đáng lẽ ra khách sạn phải biết điều này chứ sao hỏi khách "ủa chị đặt phòng của ai?", bó tay. 50k không phải nhiều nhặn gì nhưng ghét cách làm ăn chụp giật đó, đáng lẽ cãi với họ cho ra lẽ nhưng nghĩ thôi, rước cái bực vào người.
Du lịch: Bức xúc bùng nổ. Chùa Phù Dung đang trùng tu, xây mới lại chánh điện rất đẹp nhưng hoàn toàn mất đi cái hồn của ngôi Phù Dung Cổ Tự. Bây giờ nhìn cái chùa mới tinh xây theo kiểu hiện đại với bảng Cổ tự thấy chướng mắt kinh người. Ở bên phải còn xây thêm gian nhà kiểu Nhật rất sang trọng để đón khách, hết sức là không ăn nhập gì với "cổ tự" ngày xưa. Khi mà bước chân đến đây, lòng tự dưng bồi hồi câu hát "Chuông cổ tự Phù Dung ngân vang gội tan bụi trần". Bình mới đựng rượu cũ, khiến chất rượu cũng tự nhiên chẳng còn ngon miệng. Cảnh vắng vẻ cô tịch ngày xưa cũng mất tích, thay vào đó là cảnh buôn bán tấp nập bên hông chùa: kinh, chuỗi.. Ôi trời ơi, công nhận là DI TÍCH mà còn chút gì DI đâu để thừa nhận chứ.
Thạch Động mới khiếp, ở dưới còn mát mẻ, bước lên thang thì hôi kinh khủng, mùi xú uế của dơi - chắc ko ai làm vệ sinh hay sao ấy, em nhớ mấy năm trước đâu có đến độ thế này. Biển Mũi Nai thì bẩn khủng khiếp, dịch vụ chém đẹp, ngồi ngó biển rồi đi về...
Đi thì vui, nhưng đi rồi thì lại càng tiếc nuối cho một thời còn trong veo của miền đất thanh bình và đẹp đẽ.
Đền thờ họ Mạc
Chùa Lò Gạch
Chùa phù dung, mới và xa lạ
Cổng vào Thạch Động, giá vé 5000VND
Hoàng hôn biển Mũi Nai
Trước đây, khi đến Hà Tiên em luôn cảm nhận được cái gọi là bề dày lịch sử, mỗi cái tên địa danh, mỗi di tích... Hà Tiên bây giờ đẹp, mới và đầy dẫy những dịch vụ chèo kéo du khách nhưng đã không còn là Hà Tiên mà em luôn yêu quý nữa rồi.
Thứ nhất là về mặt đặc sản, kiếm đỏ mắt trên xứ Hà Tiên không có mấy đặc sản như biên mai, bánh canh chả ghẹ hay lẩu cá sả nghệ. Buổi sáng, em ăn sáng ở trước chợ bách hóa Hà Tiên, 1 tô hủ tíu nhỏ xíu chém 35k, nước mía 8k, bằng giá với hủ tíu loại trung bình ở sài gòn nhưng chất lượng thua xa, cơm tấm 25k 1 dĩa nhỏ xíu, còn đâu những người dân miền Tây chân chất, luôn làm mình yên tâm vì không gian lận, cắt cổ du khách bao giờ...Bây giờ đi ăn, vào quán phải dè chừng, thật nản. Lên Mũi Nai, 1kg ghẹ hét 280k, lẩu cũng 28k 1 cái... nồng hậu còn sót lại từ mấy xe chở tôm khô đi bán, vừa giá và người bán cũng khá hiền lành.
Nói ăn xong, nói về ở. Em thuê khách sạn Đồng Tâm (Dủ Hưng II) 2 sao khá đẹp ngay trung tâm, gần chợ. Phòng rộng rãi, lịch sự, nhưng lúc check out thì tăng 50k với lý do rất buồn cười: nói lộn giá. Khi em check in thì nói giá là 500k, và còn không biết ai đã nhận đặt chỗ của em luôn, đáng lẽ ra khách sạn phải biết điều này chứ sao hỏi khách "ủa chị đặt phòng của ai?", bó tay. 50k không phải nhiều nhặn gì nhưng ghét cách làm ăn chụp giật đó, đáng lẽ cãi với họ cho ra lẽ nhưng nghĩ thôi, rước cái bực vào người.
Du lịch: Bức xúc bùng nổ. Chùa Phù Dung đang trùng tu, xây mới lại chánh điện rất đẹp nhưng hoàn toàn mất đi cái hồn của ngôi Phù Dung Cổ Tự. Bây giờ nhìn cái chùa mới tinh xây theo kiểu hiện đại với bảng Cổ tự thấy chướng mắt kinh người. Ở bên phải còn xây thêm gian nhà kiểu Nhật rất sang trọng để đón khách, hết sức là không ăn nhập gì với "cổ tự" ngày xưa. Khi mà bước chân đến đây, lòng tự dưng bồi hồi câu hát "Chuông cổ tự Phù Dung ngân vang gội tan bụi trần". Bình mới đựng rượu cũ, khiến chất rượu cũng tự nhiên chẳng còn ngon miệng. Cảnh vắng vẻ cô tịch ngày xưa cũng mất tích, thay vào đó là cảnh buôn bán tấp nập bên hông chùa: kinh, chuỗi.. Ôi trời ơi, công nhận là DI TÍCH mà còn chút gì DI đâu để thừa nhận chứ.
Thạch Động mới khiếp, ở dưới còn mát mẻ, bước lên thang thì hôi kinh khủng, mùi xú uế của dơi - chắc ko ai làm vệ sinh hay sao ấy, em nhớ mấy năm trước đâu có đến độ thế này. Biển Mũi Nai thì bẩn khủng khiếp, dịch vụ chém đẹp, ngồi ngó biển rồi đi về...
Đi thì vui, nhưng đi rồi thì lại càng tiếc nuối cho một thời còn trong veo của miền đất thanh bình và đẹp đẽ.
Đền thờ họ Mạc
Chùa Lò Gạch
Chùa phù dung, mới và xa lạ
Cổng vào Thạch Động, giá vé 5000VND
Hoàng hôn biển Mũi Nai