Qua cổng tam quan, là 1 nhà tạm thoáng rộng dành cho khách vãn cảnh chùa dừng chân nghỉ và sửa soạn đồ lễ hương đèn, giàn cột gỗ đen bóng dấu thời gian. Hoàn hồn sau cơn đôi co với 2 cô gái, hai bác già nghỉ mệt trên những bậc thềm tam cấp, trò chuyện với anh hướng dẫn (của đoàn khác, anh hướng dẫn đoàn 2 bác già còn bận đưa khách lên động) và dẩn giải đôi việc với những khách khác gần bên.
Qua khỏi nhà tạm là 1 khoảnh sân rộng, giữa sân có 1 đỉnh hương đồng đen - to lớn nhưng lạnh lẽo hương khói, có lẽ không đúng dịp lễ hội chăng. Đứng ngồi quanh đấy thật cũng không thể thiếu những người chuyên làm phiền khách du lịch, mời khách đổi tiền lẻ - À bây giờ bác già mới ngộ ra là đổi tiền lẻ để cho vào thùng công đức dâng cúng chùa và kẹp vào các tượng hộ pháp, Bồ Tát và Phật vì thờ trên bàn thờ cao nên thoát được cảnh phải cầm tiền trên tay khó coi như thế. Nhưng bác già nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không ngộ ra được sao lại mời khách du lịch ngoại quốc đổi tiền lẻ để cúng chùa? Còn cúng thùng công đức là việc làm rất tốt, giúp cho chùa có tài chánh để hương khói và gìn giử tu bổ khuôn viên, nhưng không phải đó là tùy tâm sao?
Chánh điện nằm sau khoảng sân này, chùa còn giử được nét nguyên thủy mộc mạc của 1 ngôi chùa đất Việt:
( @ Bác Xe: có phải anh sư tử nằm nép sau bụi cây hình này không?)
Nhà chuông nằm phía bên trái đỉnh hương:
Trên thềm chánh điện, hai bác già nhìn thấy 1 nhà sư chưa già lắm, phong thái từ tốn điềm đạm tay đang phân phát oản cho đám trẻ lem luốc người địa phương, vừa vui vẻ tiếp chuyện với vài khách du lịch qua thông dịch của các anh hướng dẫn. Sư chấp hai tay khẻ cúi đầu chào "Mô Phật" khi hai bác già xin phép được chụp hình và mở cửa chánh điện cho hai bác già vào. Bên trái chánh điện là tượng Ông Ác (mà không phài ông ác ). Trí nhớ của tuổi già đã bắt đầu ngoan cố, không nhớ nổi là có tượng Ông Thiện hay không? nếu có sao mình lại không chụp hình mà chỉ có hình Ông Ác? Nếu chỉ có Ông Ác, thì Ông Thiện đâu mà không song hành cùng Ông Ác để thưởng thiện phạt ác người đời? Hay là vì ít việc làm quá nên Ông Thiện chỉ đóng vai phụ nơi tôn nghiêm này?
Bước vào gian thờ, vì là người Công Giáo nên hai bác già chỉ vái tôn kính mà không đảnh lễ Bồ Tát, trong gian thờ tối mờ mờ các tượng thờ cũng mang đậm nét Việt Nam, không mang nét ngoại lai quá lộ liễu như nhiều tượng tân tạo khác.
Nhẹ nhàng lòng phần nào, hai bác già dạo quanh khuôn viên, phía góc sân hậu điện có tượng kỳ lân và gian hậu điện nép sau hàng cau thanh thoát:
Trở về bến Đục, lại thêm một màn chèo kéo phản cảm giữa các người môi giới, điều hành bến đò và các du khách ngoại quốc để đòi thêm tiền đò, tiền thưởng mặc dù tất cà giá cả đả được tính vào tour; và người hướng dẫn viên sau khi căn dặn khách chỉ thưởng cho người chèo đò (hợp lý!) đã biến chui đâu mất mặc cho khách lúng túng với những lôi thôi xảy ra! riêng phần hai bác già, sau khi dúi cho cô chèo đò ít tiền thưởng, cũng nhanh nhẹn "hô biến" lên xe!
Không khí trên xe lặng lẽ 1 cách nặng nề trên đường trở về Hà Nội! Hai bác già dựa đầu vào thành xe nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh cái nhìn và những câu hỏi của các bạn đồng hành. Đến khách sạn, không hiểu vì sao thay vì cửa chính bác già trai lại tông ngay vào khung kính bên cạnh trán chảy máu, bây giờ nước mắt bác già trai mới trào ra.
Ai bảo nhà khách sạn chùi kính quá trong??????