What's new

[Chia sẻ] Hải đăng Đại lãnh đã suýt là cực đông -chạy xe đò từ Quy Nhơn

Đã có nhiều bài hành trình đến cực Đông bằng xe máy của black, kan, victor. Tớ thì đi bằng xe đò (ô tô) và chạy từ Bình Định, các bạn đọc chơi nhé (lấy lại từ blog của tớ í mà :LL)
(Hic, tiếc quá :(, chưa đến tuổi được post ảnh)
........
Sau khi cân nhắc, tớ báo cáo với các bạn cùng phòng là tớ quyết định đi thăm 2 “ông chú” để các bạn bớt tò mò. Đó là Hải Đăng Đại Lãnh và Ghềnh Đá Đĩa (hoặc Đá Dĩa, cách gọi từ địa phương miền trong). Việc thuê xe máy ở HAGL đi là không khả thi, vì thuê 1 ngày tận những 250-280 ngàn, đi phượt như thế là không khả thi chút nào. Kế hoạch là hỏi thông tin đi xe đò. Nhờ thông tin bạn ĐộcCô vừa mới đi trước đấy, tớ quyết định đi xe của cty A Tỷ.
Sáng sớm hôm sau balô lên đường, bắt đầu lộ trình cô đơn hạnh phúc. Sau khi chạy lên Đèo Cả, xe vứt tớ ở ngã ba rẽ vào Vũng Rô. Xe ôm chỉ 20 ngàn, nhưng thím đi xe ôm này tranh thủ kiếm thêm bằng cách mua hộ đồ ăn để mang lên đó (về sau nghe chú Mười kể mua như thế là bị đắt lên một chút), rồi lại còn xin xỏ thêm 10 ngàn, chán kinh. Không phải là do mình kỹ tính, nhưng mà làm như thế chả hay tí gì. Chú mười, nhà ở chân núi đi lên tháp Hải Đăng, đón tiếp rất niềm nở. Chú là quản lý toàn bộ khu vực này nên ai muốn lên trên cũng đều phải qua lán nhà chú. Sau khi bớt một chút thực phẩm vừa mua nhờ vợ chú làm bữa trưa, tớ đung đưa võng và ngủ lúc nào không hay. Gió ở đây mát lạnh, không nồm hoặc thảng nóng như gió miền Trung, đã thế lại được nằm võng nữa chứ, đời còn gì bằng.
Lơ mơ đến gần 3 giờ chiều, chú bảo lúc này đi nắng đã dịu nhiều, lên đó là vừa.

Đi bộ lên núi, vừa đi vừa nhìn ngọn Hải Đăng phía xa xa đang hiện ra ngày một lớn dần. May mà mượn được chú Mười cái mũ tai bèo đỏ, chứ chú bảo nắng đã dịu tớ vẫn toát mồ hôi như tắm . Đi tầm 25-30 phút thì lên đến khu nhà nghỉ của các chiến sĩ ở đó. Hiện mọi người kể cả trạm trưởng đã đi vắng hết, chỉ còn lại một anh ở đó. Anh kể, mới làm được ở đây 4 tháng, và toàn bộ người ở trển đều là người Bình Định.

Sau khi nghi tầm nửa tiếng, a dẫn lên ngắm ngọn Hải Đăng. Anh bảo, ngọn Hải Đăng chính trên kia nhìn đẹp mã thế thôi nhưng... hỏng, đang phải dùng ngọn phụ ở chân tháp. Trước đấy vừa bị sét đánh, nên đang chờ để sửa. Ồi, ở Vũng Tàu, tớ cũng đã ngắm qua ngọn Hải Đăng rồi, nên thực ra cũng không quá tò mò việc hoạt động của nó lắm, được lên đó ngắm nhìn ra xa xa phía chân trời và hít thở gió giời là sướng vô cùng rồi, đời còn gì bằng :D.

Một lúc sau thì các anh khác về phòng, cả bác trạm trưởng. Hóa ra, các bác tranh thủ xuống câu cá lượm ốc để cải thiện bữa ăn. Bữa tối thật ngon, gồm có canh chua kiểu miền trong, một đĩa cá (quên bố nó tên, cá mú thì phải) luộc với ốc vú nàng gần như dành cho thực khách. Ấn tượng nhất quả tên ốc đó, nghe mà hấp dẫn kinh lên được ;). Một đĩa thịt xào cải cùng tôm mà tớ mang lên đó. Một chai rượu bầu đá và một chén xoay vòng quanh mâm cơm. Phần vì mệt, phần vì sợ các bác lại quí khách bắt uống nhiều nên tớ xin phép không uống, hơi bất lịch sự nhưng biết làm sao.
Sáng sớm hôm sau, đúng 4h30 tớ bật dậy như kiểu nghe tin có lương =)), rửa vội mặt rồi ra đón bình minh sớm. Ờ, thì háo danh với mỗi một mục đích đó thôi mà. Cái cảm giác đợi mặt trời lên cứ có thể tạm mường tượng việc chờ người mình yêu thương từ nơi xa xăm và rất lâu rồi sẽ được gặp mặt, nó chộn rộn và háo hức vô cùng. Sống, là phải biết chờ đợi, nhờ.

Đường vào Đại Lãnh đẹp như Need for speed, một game đua xe nổi tiếng (c).

Sau khi chụp rồi quay phim chán chê cảnh bình minh, tớ bắt đầu nhanh chóng rút quân về để đi thăm nốt “ông chú còn lại” trời sáng sớm cho mát. Lại bắt xe quay ngược lại Chí Thạnh. Xe đò đưa tớ qua cả cầu, nơi có con đường rẽ vào Chí Thạnh. Kiếm ngay được bác xe ôm tên Soan ở gần tranh thủ chạy xe thêm mỗi khi khách cần. Lên đường thôi. Đường vào gặp ngay một nhà thờ rất cổ kính và đẹp Mằng Lăng, tớ vào tranh thủ nháy vài kiểu háo danh, rồi lại đi tiếp.

Trên đường đi, gặp rất nhiều nhà xếp bằng đá và mộ cũng xếp từ... đá nhìn rất ấn tượng. Đi khoảng 12-13km thì đến Ghềnh đá Đĩa (hoặc gọi là đá Dĩa, theo tiếng địa phương). Thiên nhiên bằng cách nào đó đã tạo nên một dạng đá rất lạ mắt, mà chỉ có ở 1 góc duy nhất này.

Sau khi chụp đến gần ..hết pin em Sharp 904SH, tớ lại quay ra, kết thúc một chuyến đi thành công ngoài mong đợi. May quá, ở Chí Thạnh có tuyến xe buýt chạy về đến Quy Nhơn Bình Định, thế là lại giảm được bớt chi phí di chuyển.
Hành trình kết thúc tốt đẹp, tớ về để hôm sau Nam tiến :L

Thông tin tham khảo:
1. Xe đò Qui Nhơn đi Vũng Rô Đại Lãnh: xe A Tỷ 056.746200 (đối diện bến xe khách, xe Ford mới sạch sẽ, chạy 5-8h sáng, giá 50-60.000đ)
2. Xe ôm từ Ngã ba Vũng Rô – trạm nhà chú Mười : 20.000đ
3. Nếu đón bình minh và cần qua đêm ở Hải Đăng Đại Lãnh: 80.000đ/ người.
4. Nếu mang được đồ ăn từ ngoài vào thì tốt, không thì đặt luôn ở nhà Chú Mười, đủ mọi loại hải sản. Nếu không thì lên trên Hải Đăng cũng có đầy đủ, nhưng phải tính chi phí ăn, ngủ riêng ra.
5. Điện thoại chú Mười: 057.288.322 (lưu ý số 057.228.322 trên phượt.com là số nhà trên thị xã, gọi sẽ gặp con của chú)
6. A Thắng – trạm trưởng 0905.217.578 (theo phượt.com)
7. Xe ôm Chí Thạnh - Ghềnh đá Đĩa: 60.000đ
8. Xe Buýt từ Quy Nhơn đi Chí Thạnh (hoặc ngược lại): 23.000đ​
 
Last edited:
Re: Hải đăng Đại lãnh đã suýt là cực đông -chạy xe đò từ Quy Nhơn

dù sao thì mình cũng sợ chết nên đành phải đi tới mấy cái chỗ mà khu du lịch nói là cực vậy. mấy chỗ thật sự đi không nổi vì sợ chết. @_@
 
Re: Hải đăng Đại lãnh đã suýt là cực đông -chạy xe đò từ Quy Nhơn

Buồn ngủ gặp chiếu manh đây mà. Mình đang mù tịt vụ ăn ngủ trên hải đăng. Cảm ơn bạn nhiều nhé
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,141
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top