Trên đường đã thống nhất với ku em là sẽ ghé biển Khe Gà ngồi uống nước nghỉ ngơi, từ xa đã nhìn thấy ngọn hải đăng thấp thoáng sau hàng cây thế mà chẳng hiểu sao ku kia cứ phóng ào ào không thèm dừng lại. Kéo hết ga đuổi theo, kêu nó quay lại rồi tấp vào quán cafe gần bãi biển. Gió mát, sóng biển vỗ ầm ào cộng với ly café đặc sánh cũng làm dịu đi phần nào mệt nhọc, nghỉ ngơi một hồi thấy ngứa ngáy chân tay, quả đúng như các cụ nói “no cơm ấm cật dậm dật ngũ chi ” Ha ha. Tôi nhìn sang ông em :
Qua Hải Đăng chơi đi. Thoáng nét lo âu trên mặt nó, mà quả thật nhìn ra biển cũng hơi ngán bởi giữa 12h trưa biển vắng ngắt, chả biết là dân chài nghỉ trưa hay tại ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, biển động nên họ không ra khơi, phía xa nơi hòn đảo có ngọn hải đăng sóng vẫn ầm ào trắng xóa xung quanh.
Ok anh. Đi thì đi. Ku em đáp cứng rắn, nhưng tôi nhìn mắt nó vẫn có cái gì đó, mà ngay lúc đấy tôi không lý giải được mãi cho tới khi xuống khỏi ngọn hải đăng chuẩn bị về bờ bên này tôi mới hiểu ra vấn đề. Uh mà thôi, đấy là chuyện của khúc sau.
Móc điện thoại ra, phôn một phát : Dạ dạ 5 phút nữa em ra liền, hai anh cứ ngồi uống nước đi. (Đấy là tôi dịch như vậy chứ cậu lái thuyền nói cái gì cũng chẳng nghe rõ, nghe loáng thoáng có từ 5 phút nên đoán thế Chả là khi vừa vào tới quán cafe tôi đã được cậu lái thuyền tiếp thị bằng các nhá máy sang điện thoại của tôi)
Gửi xe, gửi đồ tại quán café xong, ông em vẫn quyết tâm vác quả balo khoảng 15kg đi theo, chả là nó có ý định giảm cân, đúng là một công đôi chuyện.
Đúng 5 phút sau cậu lái thuyền phi xe máy ra, hehe quá pro, tác phong rất công nghiệp : Hai anh lên đây em chở ra bến thuyền. Nhìn chiếc xe máy, nhìn bãi cát, quay lại nhìn ông em : Chắc xe chẳng chở được 2 anh em mình đâu. Thôi đi bộ cho chắc. Thế là giữa trưa bàn dân thiên hạ được thấy cảnh tương phản giữa một thằng ốm mặc áo đen, đi cạnh một thằng mập mặc áo trắng, một thằng đi người không, một ông vác balo to đùng.
Hải đăng nhìn từ phía xa.
Gần hơn, khi đã qua bờ bên kia
Qua Hải Đăng chơi đi. Thoáng nét lo âu trên mặt nó, mà quả thật nhìn ra biển cũng hơi ngán bởi giữa 12h trưa biển vắng ngắt, chả biết là dân chài nghỉ trưa hay tại ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, biển động nên họ không ra khơi, phía xa nơi hòn đảo có ngọn hải đăng sóng vẫn ầm ào trắng xóa xung quanh.
Ok anh. Đi thì đi. Ku em đáp cứng rắn, nhưng tôi nhìn mắt nó vẫn có cái gì đó, mà ngay lúc đấy tôi không lý giải được mãi cho tới khi xuống khỏi ngọn hải đăng chuẩn bị về bờ bên này tôi mới hiểu ra vấn đề. Uh mà thôi, đấy là chuyện của khúc sau.
Móc điện thoại ra, phôn một phát : Dạ dạ 5 phút nữa em ra liền, hai anh cứ ngồi uống nước đi. (Đấy là tôi dịch như vậy chứ cậu lái thuyền nói cái gì cũng chẳng nghe rõ, nghe loáng thoáng có từ 5 phút nên đoán thế Chả là khi vừa vào tới quán cafe tôi đã được cậu lái thuyền tiếp thị bằng các nhá máy sang điện thoại của tôi)
Gửi xe, gửi đồ tại quán café xong, ông em vẫn quyết tâm vác quả balo khoảng 15kg đi theo, chả là nó có ý định giảm cân, đúng là một công đôi chuyện.
Đúng 5 phút sau cậu lái thuyền phi xe máy ra, hehe quá pro, tác phong rất công nghiệp : Hai anh lên đây em chở ra bến thuyền. Nhìn chiếc xe máy, nhìn bãi cát, quay lại nhìn ông em : Chắc xe chẳng chở được 2 anh em mình đâu. Thôi đi bộ cho chắc. Thế là giữa trưa bàn dân thiên hạ được thấy cảnh tương phản giữa một thằng ốm mặc áo đen, đi cạnh một thằng mập mặc áo trắng, một thằng đi người không, một ông vác balo to đùng.
Hải đăng nhìn từ phía xa.
Gần hơn, khi đã qua bờ bên kia