What's new

Hai đứa ở Nhơn Châu....

Lại một chuyến xe đêm lặng lẽ qua những con phố đầy ánh đèn vàng, những khu dân cư lúc thưa, lúc đông. Nhìn qua cô bạn hình như đã đi vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, rồi lại còn hớt hải chạy như bay ra bến xe Miền Đông, mình nhớ tới những chiến hữu quá. Elephant ơi, đã lâu lắm rồi không có dịp gặp lại, chỉ vài cuộc gọi điện thoại vội vội vàng vàng khi hắn đang ở đâu đó chuẩn bị về lại Cambodia, 3 tuần mà cũng không đủ cho mi chuẩn bị hay sao vậy……Ku kia thì bận dắt khách đi tour, hắn chỉ kịp nhắn “….2 cưng đi tới nơi chưa? Giờ mình đang ở Đà Lạt nè, trời se lạnh”….Tulipden chắc bận rộn với cuộc sống và cả cái chân đau.

Qui Nhơn cuốn hút hai đứa vì những con đường nhỏ, đầy ánh nắng vàng và hoa phượng mùa này đỏ rực những con phố. Khá lạ lẫm với một xã đảo Nhơn Châu vắng người, cách trở đất liền đâu có là bao mà sao cuộc sống còn quá nhiều khốn khó. Dân biển thì lúc nào cũng vậy, chân thành, nhiệt tình với người lạ. Còn nhớ cô bán nước không những nhiệt tình mời hai đứa ăn món bánh tráng cuốn trứng mà còn “…..tối hai đứa muốn ngủ ngoài này thì ngủ, không thì vô nhà cô ở phía sau ngủ. Có ăn cơm thì nói cô kêu con gái cô nấu, lát cúp điện thì không nấu được….”. May mắn lắm thấy có cái xe máy chạy trên đảo, do đường không có nên đa phần là đi xe đạp và đi bộ. Chị chủ nhà hào hứng khoe là người ta sắp nối dài con đường bê tông kia, trước nhà chị sẽ có một con đường cho xe máy chạy hẳn hoi, không còn là một bãi biển mà lũ trẻ vẫn hay bì bõm với con sóng, nhưng biết bao giờ mới có một con đường đàng hoàng. Cái cầu cảng trông đẹp thế kia mà có mấy khi được dùng, mọi người cứ phải nhảy thúng chai đi vào vì con sóng quá lớn….


Hai đứa….


DSCF7966800x600.jpg



…ở Nhơn Châu….


DSCF7871800x600.jpg



“Đảo cù lao Xanh (xã Nhơn Châu) cách thành phố Quy Nhơn 24km về hướng Đông Nam và cách xã Xuân Hoà, huyện sông Cầu, tỉnh Phú Yên 13km về hướng Đông.

Tổng diện tích toàn xã trên 450ha, trong đó có 75% diện tích là đồi núi đá và rừng cây, phần nhỏ diện tích thung lũng và trảng bằng thuận lợi cho dân cư sinh sống. Đến nay, xã đảo đã có 484 hộ với 2.200 nhân khẩu đang sinh sống tại 3 thôn (Tây, Trung và Đông).

Điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của xã đảo vẫn còn gặp khó khăn, nhất là về cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, xét về tiềm năng và lợi thế có thể xem cù lao Xanh như một "Hòn ngọc" còn đang ẩn mình, bởi nơi đây có nguồn tài nguyên biển khá dồi dào và phong phú; có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, và du lịch sinh thái hấp dẫn nhưng chưa được khai thác và bảo vệ hợp lý” (Sưu tầm)
 
Lại là biển đảo nữa hả TS? Cứ đà này phải đổi nick cho TS thôi. Mấy tấm ảnh biển xanh ngút ngàn, biển miền Trung lúc nào cũng thấy thật đặc biệt. Đoạn viết chuyển từ thuyền lớn sang thuyền nhỏ, đúng là làm TB nhớ Côn Đảo nao ruột, hihi. Hóng tiếp hồi ức đó.
Quên mất, lần này lại "Hai đứa" nữa hả ku?
 
Ở đây tờ 5K có giá quá, ăn được 2 ly chè, mua được thêm 1 điếu thuốc hút nữa. Cô chủ vui vẻ bắt chuyện với hai đứa, cô nói là chỗ này buồn lắm, sao ra đây chơi , có bạn bè gì không...Sẵn tiện thằng con bưng bữa ra cho cô, cô mời hai đứa ăn chung, trông khá ngon mắt….


DSCF7962800x600.jpg



Đến chơi đảo mọi người không nên bỏ qua việc đi thăm hải đăng của Cù Lao Xanh, nó nằm trên định núi đá. Cô chủ chỉ đường cho hai đứa, đi dọc những con đường trải ximang men theo hướng lên núi, bạn sẽ thấy một con đường đang làm dang dở, có cả một biển hiệu ghi rõ “đường lên hải đăng”. Từ trên lưng chừng núi trông xuống thấy xã đảo Nhơn Châu đẹp và yên bình quá….


DSCF7971800x600.jpg



DSCF7970800x600.jpg



DSCF7973800x600.jpg



Hai đứa lò dò lên núi mà thấy rất dễ chịu, không khi mát mẻ và dịu hẳn. Con đường khá gồ ghề, dốc và đôi khi bị chia cắt bởi những tảng đá to. Có lẽ do nhiều đá quá nên đôi khi người ta phải nắn con đường khá gấp theo hướng tránh khu vực nhiều đá tảng. Ngồi nghỉ chân ở một vị trí khá đẹp, hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất. Cuộc sống ở thành phố với những đề tài khô khan cứ ngày này tháng nọ làm ta đôi khi cảm thấy chật chội quá. Cái nắng chiều làm tâm hồn trở nên nhẹ nhàng, dễ nói chuyện và chia sẻ dù chỉ là những mẩu chuyện rời rạc, không nhiều ý nghĩa….


DSCF7976800x600.jpg



DSCF7978800x600.jpg
 
Trên kia là ngọn hải đăng….


DSCF7977800x600.jpg



“……Hải đăng Cù Lao Xanh được người Pháp xây dựng vào năm 1890 (còn Lịch sử thành phố Quy Nhơn thì khẳng định được xây dựng năm 1899). Ngày đó, sau khi xây dựng xong Tòa sứ ở Quy Nhơn, người Pháp bắt đầu đặt các phao hướng dẫn cho tàu bè ra vào cảng Thị Nại, rồi cho xây dựng tại đảo Cù Lao Xanh ngọn Hải đăng để hướng dẫn tàu bè đi lại trên vùng biển này. Thời Pháp, người ta không gọi là Hải đăng như bây giờ mà gọi là đèn pha Poulo Gambir. Kể từ đây, Hải đăng Cù Lao Xanh đi vào lịch sử hàng hải quốc tế nhưng trước đó 4-5 thế kỷ, các nhà hàng hải phương Tây đã ghi lại trên các tấm bản đồ đi về phương Đông địa danh Poulo Gambir.

Ngự trên đỉnh núi cao nhất đảo, cách TP. Quy Nhơn 24 km về phía đông nam, Hải đăng Cù Lao Xanh cao 119 mét tính từ mực nước biển, gồm 3 bộ phận: Chân tháp được xây 32 bậc thang bằng gạch vồ; thân tháp hình trụ, cao 19 mét, bên trong có một cầu thang lượn hình xoắn ốc 58 bậc; đèn pha chiếu sáng 27 hải lý. Đây là một trong những ngọn Hải đăng được xây dựng sớm và hiện đại nhất ở nước ta. Khoảng năm 1993, ngành Bưu chính Việt Nam đã đưa hình ảnh của Hải đăng Cù Lao Xanh vào bộ tem do họa sĩ Nguyễn Thị Sâm thiết kế.

Hải đăng Cù Lao Xanh là một sự hòa quyện tuyệt diệu giữa hai phong cách kiến trúc Đông - Tây; vừa mang "hơi thở" của trường phái kiến trúc Gô-Tich, vừa có dáng dấp kiến trúc phương Đông. Kết cấu của hải đăng gồm 4 phần chính, phân bổ hài hòa, hợp lý. Tầng dưới cùng là bậc thang gồm 32 bậc, xây bằng gạch vồ. Vào trong lòng tháp, ta đi lên một cầu thang lượn xoắn ốc là tới tầng chính, nơi để đèn…..” (Sưu tầm)



DSCF7979800x600.jpg



“Song song với việc xây dựng hải đăng Cù Lao Xanh, những người thợ còn xây dựng ở cạnh đó một công trình khá đặc sắc là khu nhà của viên quan ba Pháp. Tòa nhà này gồm 2 tầng, rộng 10m, dài 40m, có 16 phòng. Tòa nhà xây dựng bằng gạch vồ, tường dày tới gần nửa mét và nền móng xây bằng đá tảng rất kiên cố. Ðặc biệt, ở đây có một hệ thống dự trữ nước mưa không bao giờ cạn. Trên tầng sân thượng là một hệ thống hứng, dẫn nước mưa. Nước chảy xuống nhiều ống (có lưới gạt, lọc bụi, rác). Khi nước chảy xuống bể sâu ở tầng hầm cuối cùng thì vô cùng sạch và nước rất ngon. Bể chứa nước rộng 4m, dài 9m, cao 2,5m.
Việc xây dựng Hải đăng Cù Lao Xanh là một sự kiện đặc biệt thời bấy giờ. Có lẽ vì thế, trong dân gian vẫn còn lưu truyền bài vè về sự kiện này:

Đất bằng súng nổ cái đùng
Khi không đèn điện nứt bùng làm ra
Đời ông cho chí đời cha
Bây giờ mới thấy điện mà Cù lao
Bời vì tàu đụng hòn cao
Địa đồ họa sót chỗ nào lộng, khơi
Mà xem cuộc núi giữa trời
Để làm đèn điện khắp nơi xa gần...

Và chắc chắn, không ít mồ hôi, nước mắt và cả máu của bao người thợ xây dựng đã phải đổ xuống để có được Hải đăng CLX hôm nay. Theo kể lại, người Pháp đã tuyển công nhân từ trong Quy Nhơn ra đảo để xây dựng. Nhiều người rất sợ nhưng không thể không đi:

Không đi thì chẳng đặng nào
Có đi thì sợ ba đào lênh đênh.

…..” (Sưu tầm)



Một ngôi nhà được xây kiên cố trông như một cái trường tiểu học, cánh cổng thì chắc lâu ngày không có ai tra dầu mỡ, vừa nặng vừa rít loay hoay một hồi mới mở ra được. Chưa tới nơi đã nghe tiếng mấy con chó sủa inh ỏi từ lưng chừng núi, lúc hai đứa còn đứng dòm ngó từ bên ngoài để coi có thể nói chuyện được với ai thì có tiếng nói từ trên cao “cứ mở cửa vào từ nhiên”. Thì ra mấy anh lính gác trên này mắc mấy cái võng ngoài hàng lang của lầu 2, chắc đang nằm hóng gió thì bị tụi này làm phiền. Ngay cổng có một con khỉ được cột vào cái cây to, nhảy tới nhảy lui kêu chí chóe, bực nhất là lũ chó cứ sủa không chịu dừng. Anh lính phải chạy xuống nạt một chặp chúng mới im, xin phép được đi quanh chụp hình. Vị trí của ngọn hải đăng quả là rất đẹp, từ trên này nhìn xuống chỉ thấy toàn núi và biển….


DSCF7980800x600.jpg



DSCF7982800x600.jpg



Lần đầu tiên Hải đăng bị tắt

Trạm phó Nguyễn Hữu Kha trực tiếp đưa chúng tôi đi tham quan tháp Hải đăng. Anh kể: "Trong cơn bão số 8 năm 2001, nửa đêm, toàn bộ các cửa kính bảo vệ cho ngọn đèn pha bị gió bật tung, nước mưa theo đó thấm vào các mạch điện tử làm đèn tắt phụt. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử hơn một trăm năm qua, Hải đăng CLX bị tắt. Mãi đến sáng hôm sau, bão tan, chúng tôi mới phục hồi được." Anh nói thêm, theo nguyên tắc, Hải đăng chỉ được phép ngừng sáng trong vòng 15 phút. Thế mà cái cơn bão số 8 khủng khiếp kia đã khiến Hải đăng CLX ngừng sáng khoảng 6 giờ đồng hồ, kể ra cũng là một sự kiện đáng nhớ trong lịch sử trên một trăm năm của ngọn Hải đăng này.

Đèn pha trên tháp Hải đăng, nói theo cách nói của trạm phó Kha, có tầm hiệu lực 27 hải lý, tức là gần 50 km, ban đầu dùng bằng ga, chuyển động do một quả tạ cơ năng để tạo nên vòng xoay. Năm 1957, đèn thay bằng bóng điện có công suất 1 ngàn Watt. Đến 1984, được thay bằng hệ thống mô tơ từ trường và hệ thống bán dẫn để điều khiển mâm quay giữ tốc độ cố định. Chu kỳ của vòng quay là 12 giây, hệ quay là 3 tia sáng ngắn rồi đến 1 tia sáng dài. Do đó, nhìn từ xa không thấy vệt sáng mà thấy ánh đèn như tia chớp.

Hiện nay, nguồn cung cấp điện cho Hải đăng là 8 máy phát điện, công suất 6 KVA/máy. Mỗi giờ, Hải đăng ngốn hết 4 KW điện để thực hiện nhiệm vụ chỉ dẫn cho tàu bè qua lại, bắt đầu từ 17 giờ 30 phút và kết thúc vào 6 giờ sáng mỗi ngày” (Sưu tầm)



DSCF7983800x600.jpg



DSCF7984800x600.jpg
 
To Nguyenhoangha và Hoangbazen83: chắc tại góc chụp làm cho mọi người khó đoán ra chứ món "trông hấp dẫn" là món trứng chiên bình thường thôi. Do tình hình cung cấp lương thực thực phẩm trên đảo không hề dễ dàng, mấy cái chợ nhỏ và mấy tiệm tạp hóa mà trưng bày hàng tá thứ trước cửa nhà là nguồn cung cấp chính cho cả đảo. Trên đảo chỉ có duy nhất 1 quán bán phở vào buổi tối (sáng không biết có bán không) kiêm luôn quán cafe nên ai đói mà muốn ăn giữa buổi chỉ có cách tự làm mấy món đơn giản ăn tạm chờ tới bữa chính. Mấy loại rau ăn kèm thì quanh nhà có khoảng đất nào trồng được thì mọi người tranh thủ trồng một ít thứ này thứ kia. Đang đói mà nhìn những món đơn giản như vậy thấy cũng ngon ghê, nhưng cái để kể chắc phải là tấm lòng dân đảo. Cô chủ quán mời hai đứa ăn nhiệt tình quá, từ chối thấy cũng ngại nên hai đứa xin phép đi tham quan chỗ khác....


Đi hai đứa nên đôi khi muốn chụp chung nhau một tấm làm kỉ niệm cũng không biết nhờ ai cả. Nhớ lúc còn ở cầu cảng, nhờ chú kia chụp giúp một pose, dù đã cố nói Chú nhấc máy cao lên chụp mới đẹp mà Chú cứ chúi cái ống kính xuống đất. Tới gần coi lại hình thì thấy Chú này toàn mùi rượu, cái hình chụp Chú mới chụp nhìn hoa mắt luôn. Vào lúc này cũng vậy, nhìn quanh tính nhờ mấy anh lính chụp hộ mà chỉ nghe tiếng cười nói của mấy anh ở xa xa trên tầng 2, cũng ngại ngại.....


DSCF7987800x600.jpg



Chiều về trên ngọn hải đăng Cù Lao Xanh…


DSCF7988800x600.jpg



Thật ra bạn còn có thể xin phép anh lính cho leo lên ngọn hải đăng để quan sát, chắc trên đó nhìn ra bốn phía đẹp khỏi chê. Trời chiều cũng bắt đầu tắt nắng, không gian xung quanh hoàn toàn im ắng và se lạnh. Hai đứa ngồi trên mõm đá nhìn về phía chân trời xa, ai cũng thích khoảng khắc này…


DSCF7989800x600.jpg



DSCF7990800x600.jpg
 
Last edited:
Hóa ra là trứng chiên hả, mà sao trứng chiên chẳng thấy màu vàng như bình thường, còn cái đĩa bên cạnh như bánh cuốn ý nhỉ. Ở đây có vẻ yên bình và cuộc sống không nhộn nhịp, người dân chắc chất phát lắm đúng không bạn. Như hồi mình đi coto, có mượn xe máy của anh chủ nhà nghỉ đi chơi, đến đêm về trả hỏi anh ý là cất xe ở đâu, anh bảo cứ vứt ở sân, chìa khóa cũng cắm ở cổ xe luôn để sáng mai anh đi sớm :shrug: choáng luôn, ở hà nội mà thế 5p sau xe đã nằm ở xó xỉnh nào rồi :help. Hỏi ra anh bảo người dân ở đây thật thà lắm, trên đảo không có nghiện hút, chú nào mà công an nghe loáng thoáng thấy là cho đi luôn.
 
Lò dò về nhà khi trời đã nhá nhem, men theo những con đường xi măng ngoằn ngoèo một lúc thì cũng về tới nhà. Cô bạn chắc còn mệt nên ngồi nói chuyện với Chị chủ nhà ở ngoài hiên, mình thì chạy lấy cái kiếng bơi là ùa ngay ra biển. Chiều về nước khá lạnh, sóng mạnh hơn, cứ vỗ từng chặp. Người dân ở đây cũng quen giấc rồi, họ cởi trần chạy ùm ra biển, bơi bơi vài tay là leo lên bờ, phía kia là tiếng đám nhỏ đá banh kêu í ới. Trời tối khá nhanh, mải tắm nhìn lên mới thấy cả đảo đã loe ngoe vài ánh đèn sáng, trông khá là buồn. Tối đó được Chị chủ nhà đãi ăn một bữa đơn giản nhưng sao ngon ghê, nguyên cả ngày lênh đênh cũng đói rồi. Nước sử dụng trên đảo cũng khá khó khăn, hàng ngày Chị phải đi gánh về xài. Tối đó có ca nhạc của đoàn văn công từ đất liền ra biểu diễn, sau bữa cơm là thấy mọi người lục đục kéo nhau về phía UBND rồi. Hai đứa vừa đi vừa đi vừa nói đùa là có khi người ta nhìn mình lạ mặt lại tưởng là trong đoàn văn công. Trung tâm đảo với vài căn nhà sáng đèn….


DSCF8004800x600.jpg



DSCF8002800x600.jpg



DSCF8005800x600.jpg



Đây là quán café duy nhất trên đảo…


DSCF7999800x600.jpg



Tối hôm đó trời có trăng, không thôi thì chắc phải mang đèn pin đi mới thấy con đường….


DSCF7993800x600.jpg



DSCF8006800x600.jpg



Phía xa ngoài khơi là những dàn đèn của tàu đánh cá từ các vùng lân cận….


DSCF7997800x600.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,030
Bài viết
1,142,106
Members
193,133
Latest member
hello88winpro
Back
Top