What's new

Hải trình tàu Lucky Star [Tàu tự đóng]

HÃY ĐỂ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG BAY XA VÀ THÊM MỘT CHÚT HƯ CẤU...
CHO CHUYẾN ĐI CỦA CHÚNG TÔI THÊM ẢO! TƯỞNG TƯỢNG CHUYẾN ĐI CỦA CHÚNG TÔI DIỄN RA TỪ RẤT LÂU RỒI......

Lấy cảm hứng từ những chuyến phiêu lưu bất tận của Critoforo Colombo năm 1492, hay cuộc trốn chạy của 2 cô bé cậu bé mới 14 tuổi trong “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” khi băng qua vùng đất Châu phi hoang dã và tăm tối; chúng tôi muốn làm một điều gì đó rất riêng cho mình.

Tôi vẫn luôn nghĩ “CHỈ LÀ ĐÔI KHI MUỐN LÀM MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ KHIẾN TIM MÌNH ĐẬP NHANH HƠN”

Vậy thì tôi có rồi đấy! Từ tháng 4 vừa rồi, cảm hứng bất tận từ dòng sông Đà xuất hiện trong tôi khi tôi có chuyến đi ngược dòng sông Đà phía trên Thủy điện Sơn La, vào bản Cà Nàng-nơi gắn niền với những truyền thuyết về loài quái vật sông Đà hung dữ. Hay chỉ trong tháng này, tôi đã có một chuyến chèo thuyền ngắn ngay phía trên thủy điện Hòa Bình và một chuyến đi nhẹ nhàng quanh những hòn đảo nhỏ ở Thung Nai. Tôi coi đó là những thử nghiệm và thăm dò cho một chuyến đi có lẽ chỉ nên có một lần trong cuộc đời buồn tẻ của tôi.
 
Last edited:
Tôi đang khắc phục khoang giữa
IMG_0108.jpg


IMG_0109.jpg

Còn thuyền phó ghi hải trình
IMG_0110.jpg
 
6h10pm

Một chiếc Cano của thanh tra giao thông đường thủy lướt qua để lại những vệt sóng dài, tôi giơ tay ra chào và họ ngượng ngịu chào lại, mặt vẫn còn nghệt ra...Họ chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra trước mắt. Còn chúng tôi được một phen hú hồn để giữ vững con tàu trước nhưng vệt sóng đó. Nó chỉ thua sóng do Hiền-người cùng bộ lạc của chúng tôi- tạo ra khi chúng tôi ở Coto, để chúng tôi cùng nhau học lướt ván:)
 
XUÝT VA CHẠM VỚI CHƯỚNG NGẠI VẬT...

7hpm, trời nhá nhem tối...Rada của chúng tôi phát hiện chướng ngại vật cách chúng tôi chừng 200m. Xin giới thiêu về rada của chúng tôi: đó chính là cái đèn pin, chúng tôi cứ soi thẳng vào mắt đối phương và cái chúng tôi nhận được là tiếng kêu ầm ĩ khi bị soi ánh sáng vào mặt. Như vậy, rada của chúng tôi phát đi ánh sáng và nhận về âm thanh, Khác hắn các loại rada thông thường khác là thu và phát cùng một loại sóng. Đây là phát minh tiên tiến của thế kỷ 23 mà tôi vô tình lấy được.

Khi phát hiện chướng ngại vật, tôi ra lệnh cho thuyền phó:
-Thuyền phó, phát tín hiệu liên lạc!
-Yes, sir!-Tít tít tạch tạch tè tè....xè!
-Sir, máy phát tín hiệu hết pin!
-Thế hôm qua chú không xạc à!-Đưa cho anh cái loa!

Tôi dùng loa liên lạc với chướng ngại vật mà tôi đoán là một chiếc tàu khác
-Yêu cầu các anh rẽ trái 15o!
-Các anh đi mà rẽ!-Chúng tôi nhận được hồi đáp
-Đây là chiến hạm duy nhất tại Việt Nam, chúng tôi trang bị đầy đủ vũ khí tối tân nhất. Yêu cầu các anh rẽ trái 15o!
-Không thể được! Các anh phải rẽ!

Tính huống càng trở nên nguy cấp khi trời tối mờ ảo, chúng tôi xuôi theo dòng nước và ngày càng tiến gần hơn chướng ngại vật. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy xiết va đập thành tiếng với vật cản. Am thanh của nó cho thấy dòng nước đang chảy xiết hơn.

-Tôi nhắc lại lại lần cuối cùng! Yêu cầu các anh rẽ trái 15o! Nếu không, chúng tôi buộc lòng phải tấn công!-Rồi tôi quay sang thuyền phó: Chú chuẩn bị phóng ngư lôi!
-Nhưng hết ngư lôi rồi còn đâu! Hôm trước oánh nhau với hải tặc em quá tay hết rồi!
-Bỏ mẹ, chú điện ngay cho anh Ma (Obama), bảo cho anh mượn tạm vài quả. Mấy bữa nữa anh trả vài dạ lúa. Cứ bảo là hôm nào sang Việt Nam chơi anh dẫn đi Đồ Sơn là okie ngay mà! Bảo anh Ma điều Panetta chạy con mủng hôm trước mình mới xuất cho họ trở ngay sang nhé, nhắc Panetta đút nút cao su dưới đáy, chìm mủng không nằm trong điều khoản bảo hành!

Đúng lúc đó, chúng tôi nghe thấy hồi đáp từ đối phương:
-Nhất quyết không! Đã bao giờ chúng mày thấy một ngọn hải đăng tránh tàu chưa!
-Ặc! mẹ!, éo bảo sớm....Rẽ!rẽ!....

Và dòng nước xiết cuồn chúng tôi vào quá gần một ngọn hải đăng nhỏ ngăn luồng tàu chạy, chỉ cách 20cm, tôi đã sẵn sàng lấy mái chèo đẩy ra...Hoặc sẵn sàng nhảy xuống nước.

Chỉ khi thấy chiếc tàu của mình trôi rất nhanh về phía chiếc phao bằng sắt lớn mà ko thể làm gì được, tôi mới nhận thấy dòng nước chảy mạnh như vậy....
 
Last edited:
Chúng tôi tiếp tục trôi dọc dòng sông, nó không hề như tôi tưởng tượng. Càng trôi xa, nhà dân ở càng thưa thớt hơn. Do 5h mới dời bến, chúng tôi còn rất phấn khích, và chúng tôi cứ thế chèo và tự nhủ sẽ tìm một chỗ thích hợp mà không quan tâm đến thời gian. Không gian hoàn toàn mờ mịt, tôi bật đèn pin và nhấp nháy ra hiệu khi thấy một chiếc phà nào đang tiến đến. Chúng tôi vẫn đang bơi ở giữa dòng để tận dùng dòng nước chảy mạnh. Về để vào được bờ cũng là một việc vô cùng khó khăn. Từ điểm đầu tiên chúng tôi muốn vào bờ, cho đến khi chúng tôi có thể thực hiện được có khi cách nhau hàng km vì chúng tôi dù chèo ngang đâm thẳng vào bờ, nhưng chúng tôi vẫn bị dòng nước cuốn đi.

8hpm...Chúng tôi tấp vào bên phải dòng sông, phía trên bờ sông có ánh điện sáng. Zombie chạy lên hỏi xin ngủ nhờ. Và rồi mọi người nháo nhác ra bờ sông vì tưởng chúng tôi bị vỡ tàu. Ếch nhái vẫn kêu inh ỏi bên tai khi tôi trầm mình trong làn nước lạnh ngắt và tối đen, đi chân trần, để lôi chiếc bè về cái bến nhỏ xíu theo sự hướng dẫn của một anh người địa phương

Rõ ràng họ đang cười vào sự điên rồi của chúng tôi, không che dấu một chút nào
-Anh sống ở dòng sông này 40 năm rồi, chưa thấy ai đi như các chú! Có cho thêm anh 50 triệu anh cũng không đi!
-Thế mà bọn em phải mất tiền mới được đi đấy!-Tôi đùa vậy
 
Last edited:
Anh Định-chủ công ty sản xuất gạch đã cho chúng tôi ở nhờ và nấu cho chúng tôi một bữa cơm quá ngon. Ai cũng biết ăn vào lúc 9h tối sau một ngày vất vả sẽ như thế nào rồi! Nhưng để cho hai thằng hoàn toàn xa lạ ở trong nhà đã là một điều không dễ chút nào!. Chúng tôi cùng ăn cơm, cạch với nhau chén rượu và chia sẻ về cuộc đời của nhau...

- Thanh niên mà, có gì phải sợ!-Anh bảo vậy!- Thì đó cũng là điều tôi nghĩ mà thôi.

Anh tư vấn cho chúng tôi về cách chọn dòng nước đi, cách thiết kế bè sao cho cân bằng nhất,...Nó quá có ích đối với chúng tôi.
 
NGÀY THỨ 2 ĐẦY NHỮNG BIẾN CỐ

6h sáng, chúng tôi tỉnh dậy, chạy ngay ra bờ sống xem tàu của chúng tôi còn ổn không? Sau đó về nấu gói mì ăn sáng và chia tay anh Định để lên đường

Chiếc bè neo cả đêm qua ở đây
IMG_0135.jpg
 
Last edited:
Khoang giữa tiếp tục bị ngấm nước, rất may, anh Định cho tôi mượn lọ keo dính sắt để gắn nó lại, vậy là tôi an tâm cho chuyến đi của mình. 8ham, chúng tôi bắt đầu xuất phát

IMG_0136.jpg


Bình minh....
IMG_0137.jpg


IMG_0138.jpg


Bữa sáng của chúng tôi
IMG_0139.jpg

Quyết tâm hơn
IMG_0140.jpg
 
NGẮM NHÌN SỰ SÁNG TẠO CỦA CÁT
11h am, chúng tôi đến xã Hợp Thịnh, như vậy xuất phát từ Lý Sơn lúc 8h am, chúng tôi đi được 13km trong khoảng thời gian 4h đồng hồ. Chúng tôi bắt gặp một bãi cát dài hàng cây số đẹp vô ngần....Hãy cùng ngắm nhìn những kiệt tác này.

Trời vẫn oi, nhưng gió đã mạnh hơn do khúc sông này rất thoáng. Và gió thổi làm cát khô dần, rồi đột nhiên chúng cứ thế rơi xuống ào ào hay lăn tròn trên bề mặt cát. Tôi nhảy xuống đi bộ dọc bãi cát, ngắm nhìn và lắng nghe vũ điệu tuyệt vời của nó.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,326
Bài viết
1,175,238
Members
192,050
Latest member
khoangsanamico
Back
Top