Ngày 6: Bữa tối "căng thẳng"
Rời Seopjikoji lúc nắng đã tàn, mưa lất phất bay và gió bắt đầu chuyển mùi rét buốt, hai đứa tôi chuẩn bị tinh thần trịnh trọng cảm ơn (chia tay) bác Chung ở bãi đậu xe nhưng...
"Lên xe đi, lên xe đi... Về nhà bác ăn cơm tối nhé. Đầu bếp xịn đó" (Bác Chung tự giới thiệu mình có mở kinh doanh một quán ăn nhỏ... nhưng hôm nay đóng cửa nghỉ bán đi chơi)
*nhìn nhau nhìn nhau*
Ngại quá, làm sao bây giờ
Kết quả là trong lúc còn mải ngại thì chúng tôi đã gật đầu
Ne, vâng ạ ... Haiz... khởi nguồn cho một buổi tối đầy bất an, thấp thỏm, lo âu mà kết thúc thì cực kỳ áy náy.
Bác Chung vui vẻ vừa tiếp tục tâm tình, vừa lái xe chở ba bác cháu quay ngược hơn hai chục km đã đi qua. Trên đường đi, tụi này nhìn thấy hai bạn khoai tây vác ba lô tô đùng, vẻ mặt ngơ ngác đang băng ngang đường -> sau này, hai đứa cứ nghĩ mãi là giá mà tụi mình không nhận lời đến ăn tối thì có phải hai bạn tây đã có duyên gặp gỡ một người bạn địa phương cực kỳ nhiệt tình (biết đâu lại có chỗ ngủ free đêm đó luôn) mà bác Chung thì có người cùng uống rượu tâm tình tối ấy không... Cơ mà... dù gì thì tụi này cũng đã lỡ gật đầu mất rồi.
Về đến đầu làng... rồi vào đến sân nhà... mở cửa vào nhà thì... nói thật, hai đứa tôi bắt đầu lo lắng. Trong nhà chẳng có ai cả ngoài bác Chung. Thì ra, vợ và hai con gái bác đều đang sống và học ở trong đất liền cơ -> hoảng thật rồi đấy. Trời thì tối dần, làng xóm xung quanh yên tĩnh và thưa thớt chứ không san sát như phố tẹo nào. *nhìn nhau nhìn nhau* Làm sao bây giờ?! Cơm đang nấu rồi, ăn cơm rồi mới về được chứ sao.
Bữa tối hôm đó thực sự là một bữa ăn thuần chất Hàn quốc và... ngon cực kỳ với kimchi cải thảo - canh kim chi (Kimchi jjigae) - bánh hành hải sản pajeon - cơm dẻo pha nếp cẩm và rượu gạo makgeolli. Nhưng mà nói thật, đang cực kỳ thấp thỏm lo lắng nên hai đứa chỉ dám nhấp chút xíu rượu rồi thôi.
Thấp thỏm lo lắng vì cái gì cơ á?
Ấy, đừng nói là bạn chưa từng đọc báo an ninh nhà ta nha... hay là xem một số phim "kinh dị - cảnh giác" như The hostel hay đại loại thế. Đấy, chính là ngày ngày quen với muôn vàn câu chuyện cảnh giác từ nhà ra ngõ như thế cho nên lần này, tình cờ gặp một người thực sự quá tốt bụng và thân thiện như thế này khiến chúng tôi đâm hoang mang... Haiz, nghĩ tới lại thấy áy náy nữa rồi (một phần vậy nên đoạn này cứ mãi ngần ngừ không viết được).
Cuối cùng thì cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, trò chuyện thêm một chút, hai đứa tôi cũng nhất quyết từ biệt bác Chung. Thực tình là không thể không "choáng váng" mà dẫn tới "yêu" con người Jeju khi bác không những đưa chúng tôi ra bến xe bus đầu làng, hỏi thật kỹ xem giờ này còn bus về Seogwipo-si không (nếu không là bác chở về tận nơi luôn ấy); chờ xe đến, "tống tiễn" hai đứa tôi yên vị trên xe và dặn dò cẩn thận bác tài là cho chúng tôi xuống đâu rồi bác mới yên tâm vẫy tay
bye bye.
Món quà nhỏ xíu xiu mà chúng tôi kịp nghĩ ra (từ những thứ có mang theo trong người lúc đó) để tặng "người bạn Hàn tốt bụng" này là một tờ 10.000 và một tờ 20.000VND (thật tình là trong túi chả còn cái gì Made in VN để tặng nữa cả >'<)
Chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc với bác Chung, và... có vẻ như nhà bác rất thích hợp cho một nhóm nhỏ bạn nam (1-3 người) ở chơi (Bác cũng rất cởi mở và thích bạn bè quốc tế mà). Bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ lấy thông tin nha.
---------------
Tối hôm đó, khi mắt díp đã lại trong chăn, hai đứa đạp đạp chân nhau...
Sáng mai có leo Hallasan không nhỉ
Thôi, buồn ngủ lắm rồi, chả nghĩ nữa đâu. Mai dậy kịp (trước 6g) thì đi mà không thì... thôi cũng chả sao. Ngủ.