Đoàn người ta cũng như đoàn mình, đi làm tình nguyện xa xôi hiểm trở như thế, tấm lòng là chính, ý nghĩa to lớn. Đến nơi không dc tiếp đón cho ra hồn, ừ thì không liên hệ trc nhưng phép lịch sự tối thiểu cũng phải có chứ, ng ta mua dc con gà nấu dc bát cháo cả đoàn ăn còn đói lại còn phải mời các bố các mẹ trên đó ăn chực nữa, không dc ăn thì không tiếp, vãi! Bọn trẻ con còn bé không biết j, chứ ng lớn như thế là không dc. Cô giáo công an dù gì cũng là trụ cột, là ng dc coi trọng trên bản mà còn như thế.
Dear all, mình cũng là thành viên FW đã đi chuyến 1/6. Mình không tiếp xúc nhiều với cô Thanh vì bận việc, nhưng hôm 1/6 đúng là thái độ cô Thanh không niềm nở với người dưới xuôi lên cho lắm, hơi bị quá khách sáo và kẻ cả, mặc dù đoàn FW đã liên lạc và tiền trạm trc cả tháng, lại có cả giấy giới thiệu và giấy phép đóng dấu đỏ của UBND huyện Trạm Tấu cho phép đoàn dc lên bản làm tình nguyện và tổ chức chương trình cho trẻ em. Mình nhớ là cô đã nói nhiều về việc đoàn không nên phát quà (gồm sách vở và đồ chơi) cho bọn trẻ con, mà nên giao cho cô giữ lại để cô phát (???). Đoàn không đồng ý, vẫn phát cho học sinh quà, và tổ chức trò chơi cho các em đêm hôm đó. Có vẻ như cô hơi giận dỗi thì phải, bây h nghe thông tin cô lấy lại đồ chơi và sách vở sau hôm đó, thật sự thì đúng là không có bằng chứng nhưng đối chiếu với những hành động của cô thì cá nhân mình tin là cô đã làm như vậy.
Còn về chuyện ăn uống thì đoàn các bạn cũng bức xúc giống như đoàn mình thôi. Đoàn mình mang thức ăn từ HN lên trên đó. Nói thật đi xa lên đó làm chương trình đã mệt mỏi căng thẳng rồi lại còn phải nấu ăn hầu các bố thanh niên trên đó nên thực sự là bức xúc. Ai đời nấu cho cả đoàn xong, mời dc cô giáo, anh công an và ông già làng vào ăn cùng thì cả một lũ thanh niên bản đứng bên ngoài chầu mồm vào, nói thế nào cũng không chịu giải tán, cứ đứng đấy chờ mời vào ăn. Cái lũ này lại chả liên quan gì đến chương trình của đoàn mình, chả giúp dc cái j, cứ đứng ngó vào mâm cơm, đến chết. cuối cùng phải mời vào cho xong, thế là ồ ạt rủ nhau phi vào đến chục mống .... ăn uống say sưa rồi cắp m*ng ra về, bọn mình lại phải dọn dẹp đồ, xong chán chê mới dc ngủ, ức gần chết. Hôm sau lúc trek ở thác về cả đoàn khát nước kinh khủng, mình với một bạn nữ đi xin nước lọc thì 100% khôg nhà nào cho lấy một giọt, đến nước lã để đun cũng không, mặc dù những nhà đó hôm trc vừa nhậu chùa say sưa, nản!
Đọc bài của các bạn xong lại nhớ lại cảm giác của mình lúc đó, nên viết như thế thôi, anh em ta vẫn đi, vẫn làm tình nguyện. Đừng coi đó là vật cản cho những đam mê .....
@Tuấn CM: em có thể bức xúc với post này của anh, nhưng từ HN lên Văn Chấn không xa, lên đó gặp Thuật già chắc có thêm thông tin chính xác hơn, thiết kế một chuyến đi, anh với em thôi. Giờ anh mới nghĩ lại, nếu lần đó không có anh công an trên tỉnh đi kèm đoàn mình thì còn lâu đoàn mình mới làm nổi CT 1/6 trên đó, vì họ sẽ đối xử với mình như với đoàn bác Lonely thôi.