ovuong
Người con xứ Nghệ
Re: 5000km - Vòng quanh Việt Nam - Tường thuật từ hành trình...
Nhàn nhã những phút giây dừng chân ven đường, ngồi bệt xuống vạt cỏ ngắm nhìn cả thung lũng đầy nắng, nắng chiều chiếu vàng cả triền đồi. Rồi vội vã lên xe đi tiếp, đi về phía Bắc của đất nước. Nơi địa đầu tổ quốc mình. Qua Sủng Là, rồi lên Sà Phìn, lên Ma Lé, và cuối cùng là Lũng Cú. Con đường tưởng chừng đã quá quen thuộc rồi, chẳng nhớ bao lần đã đi trên con đường này nữa. Quen từng khúc cua, từng ngôi nhà, từng làn khói bếp chiều nhà ai nấu sớm dưới thung lũng...
Tam giác mạch vẫn nở rộ khi chúng tôi lên đây. Cái loài hoa làm cho bao kẻ phải lòng như bị bỏ bùa mê thuốc lú...
Nhưng quả thật, đến dây đã bao lần, đã qua mấy năm, năm nào cũng dăm ba bận. Làm phép nhân cũng được khá khá. Nhưng vài năm trở lại đây. Qua những mùa hoa, tôi lại xót xa cho loài cây làm nên vẻ đẹp của núi rừng này. Ruộng nằm ngay bên đường, vì thế chẳng khó khăn gì để các phượt tử của chúng ta ầm ầm lao vào cả. Lao cả người, cả xe giữa đám ruộng. Tạo thành vô số lối mòn, vô số vết dẫm đạp và tất nhiên là vô số vỏ túi ni lông đủ các loại. Bánh kẹo, thuốc uống, chai nước...Nhìn các bạn chạy đi chạy lại giữa ruộng tam giác mạch chụp ảnh mà thấy lòng nặng trĩu. Cả đám ruộng bị giày nát. Từng đội phượt, nam thanh nữa tú cả. Hai mươi người, rồi ba mươi, bốn mươi...lao vào thi nhau dẫm đạp. Càng đạp nhiều càng có nhièu ảnh đẹp chăng hả các bạn??? Tôi gặp ánh mắt người phụ nữ Mông nhìn mọi người vào ruộng của mình một cách bất lực mà buồn quá.
Các bạn có biết rằng, để loài hoa này cho những đóa hoa hồng, tím, trắng như các bạn thấy thì ngừoi dân nơi đây phải vất vả thế nào không? Đổ biết bao mồ hôi, công sức, đổi cả những ngày nắng, cả ngày gió lạnh để trồng nên loài hoa này lấy hạt về làm thực phẩm đấy ạ. Người Mông họ hiền lành, các bạn vào chụp ảnh phá ruộng của họ, họ cũng chỉ ngắm nhìn. Vì các bạn đông quá chăng? Hay vì họ bất lực, hay vì cái tính chịu đựng chắt chiu cho cuộc sống miền núi đá khô cằn này...
Dù là vì gì đi nữa, cũng xin các bạn đừng dẫm vào những vườn cây tam giác mạch, vườn cải như thế này nữa. Đừng xả rác ra giữa khu vườn của họ khi bạn vừa chụp ảnh xong. Tôi xin các bạn đấy...
Nhàn nhã những phút giây dừng chân ven đường, ngồi bệt xuống vạt cỏ ngắm nhìn cả thung lũng đầy nắng, nắng chiều chiếu vàng cả triền đồi. Rồi vội vã lên xe đi tiếp, đi về phía Bắc của đất nước. Nơi địa đầu tổ quốc mình. Qua Sủng Là, rồi lên Sà Phìn, lên Ma Lé, và cuối cùng là Lũng Cú. Con đường tưởng chừng đã quá quen thuộc rồi, chẳng nhớ bao lần đã đi trên con đường này nữa. Quen từng khúc cua, từng ngôi nhà, từng làn khói bếp chiều nhà ai nấu sớm dưới thung lũng...
Tam giác mạch vẫn nở rộ khi chúng tôi lên đây. Cái loài hoa làm cho bao kẻ phải lòng như bị bỏ bùa mê thuốc lú...
Nhưng quả thật, đến dây đã bao lần, đã qua mấy năm, năm nào cũng dăm ba bận. Làm phép nhân cũng được khá khá. Nhưng vài năm trở lại đây. Qua những mùa hoa, tôi lại xót xa cho loài cây làm nên vẻ đẹp của núi rừng này. Ruộng nằm ngay bên đường, vì thế chẳng khó khăn gì để các phượt tử của chúng ta ầm ầm lao vào cả. Lao cả người, cả xe giữa đám ruộng. Tạo thành vô số lối mòn, vô số vết dẫm đạp và tất nhiên là vô số vỏ túi ni lông đủ các loại. Bánh kẹo, thuốc uống, chai nước...Nhìn các bạn chạy đi chạy lại giữa ruộng tam giác mạch chụp ảnh mà thấy lòng nặng trĩu. Cả đám ruộng bị giày nát. Từng đội phượt, nam thanh nữa tú cả. Hai mươi người, rồi ba mươi, bốn mươi...lao vào thi nhau dẫm đạp. Càng đạp nhiều càng có nhièu ảnh đẹp chăng hả các bạn??? Tôi gặp ánh mắt người phụ nữ Mông nhìn mọi người vào ruộng của mình một cách bất lực mà buồn quá.
Các bạn có biết rằng, để loài hoa này cho những đóa hoa hồng, tím, trắng như các bạn thấy thì ngừoi dân nơi đây phải vất vả thế nào không? Đổ biết bao mồ hôi, công sức, đổi cả những ngày nắng, cả ngày gió lạnh để trồng nên loài hoa này lấy hạt về làm thực phẩm đấy ạ. Người Mông họ hiền lành, các bạn vào chụp ảnh phá ruộng của họ, họ cũng chỉ ngắm nhìn. Vì các bạn đông quá chăng? Hay vì họ bất lực, hay vì cái tính chịu đựng chắt chiu cho cuộc sống miền núi đá khô cằn này...
Dù là vì gì đi nữa, cũng xin các bạn đừng dẫm vào những vườn cây tam giác mạch, vườn cải như thế này nữa. Đừng xả rác ra giữa khu vườn của họ khi bạn vừa chụp ảnh xong. Tôi xin các bạn đấy...