What's new

Hành trình chinh phục Fansipan của Trangphan

Fansipan trong tôi là một điểm đến cao vời vợi. Năm ngoái leo được lên Hàm Lợn tôi đã từ bỏ ý định chinh phục Fans ngay từ những bước chân đầu tiên vì đường đi dốc và dài. Nhưng tôi nhận được một món quà: “Hái hoa đỗ quyên, hôn đỉnh Fans “. Món quà thật lớn. Tôi nhận nó với sự lo lắng xen lẫn vui mừng. Tôi tìm hiểu các thông tin về chuyến đi, về cung đường, về việc chuẩn bị hành trang… tôi sợ nhất là những đoạn dốc cao phải bám dây thừng leo lên hay những con suối trơn trượt giữa trời mưa… nhưng rồi sự háo hức và niềm vui chinh phục đã át đi những lo nghĩ đó. Tôi bắt đầu chuyến đi.
Bạn sẽ cần một bộ quần áo leo núi, đôi giày bộ đội rộng hơn một size để đi nhiều tất vừa đủ êm vừa chống nước, mũ, một bộ áo mưa và đồ ăn lúc nghỉ dọc đường. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng cũng đủ làm cho ba lô của bạn đầy cứng và “sao mà nặng thế”.
10h đêm ngày 9/3, tàu xuất phát. Chúng tôi không mua được ghế ngồi mềm nên cả đêm đó thật khó ngủ, chưa kể cả toa tàu không còn ghế trống để có thể duỗi chân.

IMG_2418.jpg


8h sáng ngày 10/3 chúng tôi đến ga Lào Cai. Thêm một hành trình hơn 30km nữa để lên đến SaPa. Tôi đến SaPa lần này là lần thứ 2 và lúc đó mới hiểu thế nào là sương mù. Trời đầy sương, cách nhau 7m là không thể nhìn thấy gì. Nhà thờ đá và sân vận động như bị phù thủy lấy mất.
Sau khi ăn sáng, thu xếp hành lí, chúng tôi lên đường. Lúc đó là 10h40p.

IMG_3175.jpg


IMG_2425.jpg
 
Một nhóm vào lán, chui vào túi ngủ được đánh giá là ấm nhất từ trước tới nay (theo lời anh Lý A Sáng)

IMG_2528.jpg


7h tối, trời đầy sương và có ít mưa phùn. Trò chơi Lục Vân Tiên có vẻ sôi nổi hơn cả sau khi đã hát hò, quan họ 3 miền.

Vân Tiên cõng mẹ đi ra
Gặp phải cây đa cõng mẹ đi vô.

Hay:
Vân Tiên cõng mẹ đi vô
Gặp phải cô bồ cõng mẹ đi ra.

Rồi câu chuyện ma làm một bạn trong đoàn hét toáng lên, chen vào giữa giấc ngủ. Chúng tôi có một buổi tối đầy tiếng cười, bỏ quên những vội vã của cuộc sống 2 ngày trước.

Theo kế hoạch ban đầu chúng tôi sẽ đi 4 ngày 3 đêm nhưng đoàn đi khá nhanh nên cả nhóm quyết định rút ngắn thời gian còn 3 ngày 2 đêm. Nghĩa là sáng mai sau khi lên đến đỉnh chúng tôi sẽ về SaPa trong ngày. Một giấc ngủ không dài, không êm đềm vì nền đất mấp mô được lót bằng các ngọn tre để cái lạnh từ lòng đất không thấm vào người và để nước không đọng lại trên nền lán.
 
Ngày 3_ 12/03
Chúng tôi thức dậy sớm. Hồi hộp và háo hức nên ai cũng sửa soạn rất nhanh. Ăn sáng nào

IMG_2555.jpg


Từ đây lên đỉnh mất 2 tiếng. Vẫn là những con đường đầy tre mọc ngang sườn núi, là những rừng trúc rêu phong và ai cũng cố đi thật nhanh, quên mất cả chụp ảnh. Ai cũng bị ướt và đói vì mây nhiều. khi cả đoàn nghỉ uống nước là lúc đó còn 5p đi bộ để lên đến đỉnh. Và những bước chân như nhanh hơn, con đường đầy bùn đen không ngăn được tinh thần chúng tôi. Có tiếng ai đó hét rất to : “đến rồi”. Vậy là bao mệt mỏi tan biến đâu mất. Tôi chạy thật nhanh như sợ ai đó lấy mất khối thiếc đó. Và nó đây rồi: hiên ngang, sừng sững, kiêu hãnh.

IMG_4440.jpg


Tôi đã làm được điều mà tôi nghĩ là mình không thể. Cảm giác lúc này chỉ biết nói hai từ “hạnh phúc”. Hạnh phúc vì được nằm trong top những người lên đầu tiên, được khám phá nóc nhà Đông Dương, được chiến thắng chính mình và…

_MG_9715.jpg


Tự hào Việt Nam

IMG_3358.jpg
 
Từng nhóm chụp ảnh

IMG_4480.jpg


IMG_4483.jpg


Bác Lý A Tỏa người dân tộc Mông, trưởng đoàn porter vui tính và nhiệt tình

IMG_4481.jpg


Trên đỉnh mây mù quanh năm, gió thổi mây hắt vào sườn núi, thổi tung lá cờ bay phấp phới và thổi mạnh làm ai nấy cũng co ro vì lạnh

IMG_4455.jpg
 
Last edited:
Nhưng sự háo hức của niềm vui chinh phục, nhiệt huyết tuổi trẻ và màu cờ sắc áo như ngọn lửa bùng cháy làm chúng tôi quên đi cái lạnh để mặc mỗi chiếc áo đỏ sao vàng để có được những bức ảnh đáng nhớ nhất, những khoảnh khắc tự hào nhất.

IMG_4485.jpg


Cùng hát vang “đường đến ngày vinh quang” cho những cố gắng ngày qua

http://www.youtube.com/watch?v=1Q5HWxCo7VA


Những cô gái mạnh mẽ

6nguoi.jpg


Tình yêu bất tận

IMG_4448.jpg
 
Nghị lực phi thường. Chị bị bệnh tim nhưng chị đã cho chúng tôi thấy sức mạnh là ở ý chí mỗi người.

IMG_2561.jpg


Cám ơn thiên văn! Cám ơn HAS đã cho chúng tôi gặp nhau

_MG_9674-Copy.jpg


HAS-HAAC_ Bắc-Nam một nhà_Thiên văn không khoảng cách

_MG_9685-Copy.jpg


Có những giọt nước mắt hạnh phúc, những giây phút xúc động không nói nên lời và biết rằng lời hứa của mình ở đó thật thiêng liêng.
 
Đi xuống nào. Con đường dễ đi hơn. Những đoạn đường bằng chúng tôi thi nhau chạy.

IMG_4522.jpg


DSC04286.jpg


DSC04287.jpg


IMG_4439.jpg


Những khoảnh khắc mây tan, mặt trời trải vàng khắp núi

DSC04296.jpg
 
Chúng tôi đi mãi, qua khe đá dốc như thế này

DSC04282.jpg


DSC04283.jpg


Qua những cầu thang này vì đá dốc và trơn khó có thể leo lên dc

IMG_3403.jpg


Và đến được chỗ nghỉ trưa

IMG_2603.jpg


Các anh porter bắt được con dúi này. Nhìn nó đủ biết nó sẽ cắn đau như thế nào

IMG_4560.jpg
 
Last edited:
Và chúng tôi đi theo đường Shín Chải để về. Đường về không có nhiều dốc nhưng xa hơn

IMG_4566.jpg


Có rất nhiều cây cổ thụ đổ ngang giữa đường như thế này

IMG_4607.jpg


Những gốc cây khoác áo rêu

goccayphureu1.jpg


goccayphureu2.jpg


goccayphureu3.jpg


Cái cây lạ, ngọn mà như là rễ

Gocngonlanlon.jpg


Một hang động trên cây chăng?

hoccay.jpg
 
Nhìn xa xa

IMG_4548.jpg


Cây táo mèo đầy hoa

IMG_0709.jpg


18h trời đã bắt đầu tối nhưng chúng tôi còn phải đi qua một ngọn núi nữa. Giờ là lúc ai cũng thấm mệt. Và tôi là người đi cuối cùng trong cả chiều nay. Những đoạn đường dốc cần có gậy để chống đi. Trời tối, các anh porter dọi đèn pin để đi. Những bước chân mò mẫm dọc khe suối vì đường rất trơn. Tất cả cùng hô “cố lên” để lấy tinh thần đi tiếp.

19h30: đèn pha ô tô kia rồi. Vậy là chúng tôi đã về đến nhà. Lên xe và về nhà thôi. Tối nay còn liên hoan mà.

20h: về đến khách sạn. Ba ngày không tắm nên cũng không (bốc mùi) lắm đâu nhỉ?

21h50: chúng tôi có mặt ở nhà anh trưởng đoàn porter. Lạnh thật đấy. Và bếp lửa trở nên ấm áp hơn bao giờ hết

IMG_2606.jpg
 
Last edited:
22h30: liên hoan nào. Chúc mừng chiến thắng

IMG_2619.jpg


Chúng tôi được thưởng thức thịt lợn nướng, thịt treo bếp ăn rất thơm mà không ngán. Con dúi hung dữ
cũng được làm canh, vị của nó lạ lạ, cay cay. Các anh porter ăn rất ít vì họ muốn dành cho chúng tôi tình cảm yêu mến nhất.
Xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất đến các anh porter bởi sự chu đáo của các anh trong suốt chuyến đi, bởi những bữa cơm nóng hổi và tuyệt ngon. Những cái “dô”, “uống" rộn rã đến đêm. Một người bạn mới quen đến từ Nhật Bản cũng mời đoàn một chén. Giữa cái lạnh miền núi, cái nóng của rượu làm mặt ai cũng đỏ hồng.
Vậy là kết thúc một hành trình đáng nhớ. Thật may mắn vì chúng tôi không gặp mưa. Và cám ơn các bạn đã cùng nhau chia sẻ từng chiếc khăn giấy, từng viên kẹo... để mỗi người đều tự hào rằng “tôi đã chinh phục Fansipan” như thế.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,504
Members
192,531
Latest member
Duchaicuasat
Back
Top