What's new

[Chia sẻ] Hành trình của "Hai kẻ dở người"

Một chuyến đi đáng nhớ

Có lẽ máu phượt ngấm vào trong tôi là do Bố tôi, những năm tháng còn nhỏ nằm nghe bố tôi kể chuyện về những chuyến đi ngang dọc vùng núi phía Bắc, từ chiến khu Việt Bắc sang Lào sang Thái Lan sang Mianma - Trung quốc rồi lại về Việt Bắc, ông đã đi rất nhiều đặc biệt là thời kháng chiến chông Pháp. Những câu chuyện về con người, vùng đất, những cánh rừng, những phong tục, những món ăn... đã ngấm vào tôi như một tự nhiên, tôi ao ước khi lớn lên sẽ được đi như vậy, khi còn nhỏ và lúc thanh niên tôi cũng đã mải mê nhiều lần có lẽ hồi đó chưa có từ Phượt, có lần tôi nhớ là vào năm 1987 chúng tôi gồm 5 đứa đạp xe 80km đến Bích động lang thang 2 ngày. Rồi lập gia đình nỗi lo cơm áo gạo tiền đã chiếm hết thời gian cho sự đam mê đó. Gần 50 tuổi tự nhiên khi xem mạng lang thang thế nào lại vào trang Phượt vậy là đắm chìm luôn, dự định lên đường 1 mình nhưng sư tử hà đông nhà tôi tuyên bố nếu không có ai đi cùng thì miễn bàn, vào trang đăng ký thành viên rồi đề nghị nhưng lại một lần nữa thất vọng vì không hợp độ tuổi với các bạn. Cho đến một hôm vợ chồng thằng bạn thân đến uống rượu nói chuyện trời đất thế nào lại có chuyện phượt vậy là nó hứng chí bảo đi cùng, hai sư tử nhìn lắc đầu bảo "hai thằng dở người". Thế là hai thằng tiến hành ngay không sợ sư tử thay đổi quyết định, trong một ngày hôm sau thằng thì chuẩn bị xe thằng thì đi sắm đồ và mượn máy ảnh và ngày kế tiếp lên đường phía Bắc thẳng tiến.
Ngày thứ nhất 1/10/2013 phi thẳng một mạch từ 7h30 đến cầu Trung Hòa - Sơn Tây thì dừng xe ngắm Sông Đà

attachment.php


attachment.php


Trời bắt đầu mưa không to nhwg rả rích khó chịu và lạnh, 2 dở người chạy một mạch đến Nghĩa Lộ tìm nhà nghỉ, đợt đó là sau lễ hội ruộng bậc thang nên nhà nghỉ rộng thênh thang không có khách 150k phòng 2 giường, đi ăn thỏa thuê liêng biêng hết 200k. VÀ đây là tấm thân ngọc ngà của Dở 1 sau 1 ngày dầm mưa, trải đường.

attachment.php


Ngày thứ 2: Sáng dậy sớm trả phòng tiếp tục lên đường hai Dở dự định đến Tú lệ ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn trưa luôn. Chúng tôi dự định trong toàn bộ lịch trình chúng tôi chỉ ăn chính vào bữa tối còn lại tiện đâu ăn đấy đơn giản nhất để tiết kiệm thời gian. Phong cảnh rừng núi bắt đầu hiện ra.
attachment.php


Những thửa ruộng bậc thang gần Tú Lệ

attachment.php

attachment.php

attachment.php


Thị Trấn Tú Lệ
attachment.php


Lên đèo Khau Phạ
attachment.php

attachment.php
 
Last edited:
Lên bến chúng tôi kết thúc việc thăm hồ và theo tỉnh lộ 254 hướng về Thái Nguyên.

attachment.php


Dừng chân ở ngã ba Lương Thực thì phải, chúng tôi gặp 2 bạn người nước ngoài cũng dừng chân ăn trưa, hai bạn này chúng tôi gặp từ Nghĩa Lộ và hôm nay lại gặp ở đây, các bạn có 2 con cào cào một đực một cái thật khủng, dùng con nay mà phượt mới sướng.

Quán ăn này theo bà chủ tự giới thiệu là chuyên phục vụ cho dân phượt nhà mình.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Dở ta lại sướng đòi chụp ảnh chung.

attachment.php


Đến đây là đoạn đường còn lại thì không có gì để nói nhiều, chúng tôi đã kết thúc hành trình trong mấy ngày vào lúc 10h buổi tối ngày hôm đó. Thật là một chuyến đi thú vị, đáng nhớ. Bài viết của tôi xin kết thúc tại đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi và động viên hai Dở chúng tôi. Chúc mọi người có những chuyến đi vui vẻ, an toàn.


attachment.php
 
Last edited:
Ơ thế là hết hẳn rồi đấy ạ???
Thôi Bác quay sang viết chuyện làng của Bác đi, em ngồi đọc ko dám cười to người cứ giật đùng đùng như bị nấc. Hai Bác xem thu xếp đi Apachai đê, tầm đầu tháng 5 nhân tiện kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đi cho hoành tráng Bác ạ.

Cả chuyến thấy mỗi cái ảnh này mặt Bác Dở 1 tươi tỉnh. Trông cũng ngon zai phết thế mà cứ giấu
attachment.php
[/QUOTE]
 
Ơ thế là hết hẳn rồi đấy ạ???
Thôi Bác quay sang viết chuyện làng của Bác đi, em ngồi đọc ko dám cười to người cứ giật đùng đùng như bị nấc. Hai Bác xem thu xếp đi Apachai đê, tầm đầu tháng 5 nhân tiện kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đi cho hoành tráng Bác ạ.

Cả chuyến thấy mỗi cái ảnh này mặt Bác Dở 1 tươi tỉnh. Trông cũng ngon zai phết thế mà cứ giấu[QUOTE
Hơ ...hơ..Hết thật mà...chuyện làng tớ thì nhiều lắm, muốn viết nhưng khổ nỗi cái khoản IT này sờ vào vất vả quá, còn khổ hơn cả đi cày nên tớ giữ làm của riêng vậy nha. Vụ đi Apachai đành khất bạn vậy vì mình có lịch công việc rồi. Còn chuyện Dở 1 đẹp giai thì nó vẫn vậy mà, chỉ có điều nó không biết tạo dáng thôi hì..hì...

À kể thêm chuyện này cho vui.
Hôm rồi đang ngồi nhà tôi thấy bên nhà thằng cháu hàng xóm to tiếng ầm ầm, vội chạy sang thì thấy
Thằng chồng không biết đang tức gì đó nói con vợ thế này: Này tôi là chồng cô chứ không phải con cô đâu nhé.
Thế mà con vợ ngồi khoanh chân trên tràng kỷ nói tỉnh bơ: Cứ đứa nào ti tôi là con tôi hết.
Hơ ...hơ thằng chồng mặt ngắn tũn đang không biết nói làm sao, đã thế thằng con đang ngồi ôn thi buông một câu: Theo quy luật tiến hóa của ông Đac uyn thì mẹ nói chí phải.
Thằng bố điên tiết quát: Này tao là bố mày chứ không phải là em mày đâu nhá.
Thằng con mặt không cảm xúc nói luôn: Vẫn theo quy luật chung thì thằng nào cai sữa trước là anh mà.
Khớ...khớ thằng chồng không biết nói thế nào, thấy tôi sang vội bảo: Ông vào giải quyết giúp cháu. Mình chẳng nói chẳng rằng chạy luôn, vì không cẩn thận chuyện này nó đồn sang tai Sư Tử nhà mình thì hỏng to ....khớ ...khớ...khớ..
 
Last edited:
Òa, ngưỡng mộ hai chú quá ạ, chú có con gái không chú? Bây giờ cháu đi như thế toàn bị bố cháu lườm nguýt, vì bố muốn con gái ổn định (ổn định là sớm lấy chồng). Cháu cố gắng căn ke đi vào những ngày nghỉ, không ảnh hưởng công việc, tiền nong thì tiết kiệm. Nhưng cháu chỉ dám kể những chuyến 5-6 ngày để bố mẹ biết, không dám nói về những chuyến 2 ngày 3 đêm thường thấy của dân công sở, nhiều lúc phải dấu, rồi nói thật nửa vời ... cũng khó chịu vì lớn rồi, tự mình chịu trách nhiệm về hành động của mình, không hối hận nhưng nói ra thì các cụ ở nhà lại như trên chảo lửa.
Đi thế này, 50% là phong trảo, 50% còn lại là nhiệt huyết, ngông cuồng nhưng cháu thấy có những kinh nghiệm được tích lũy mà không phải ở đâu cũng dạy được, với cháu là cách đối nhân xử thế, quan sát, chọn lọc bạn bè, giảm cái tôi cá nhân xuống ... vì trong một thời gian ngắn 1-2 năm đã va vấp được với rất nhiều kiểu người, xử lý rất nhiều tình huống từ nhạy cảm đến phức tạp ... Nhưng thường cụ nhà cháu thì thấy đi xa, lang thang với người lạ + báo chí nói quá phiến diện = kết luận là đi vớ đi vẩn :(
Đứng trên góc độ là cha mẹ, cũng ở độ tuổi bố mẹ cháu, theo các chú phải nói gì để bố mẹ cháu hiểu ạ? Vì cháu sẽ không dừng lại ở việc đi loang quanh ở vài thửa đường Đông - Tây Bắc ạ!
P.S: Cháu cảm ơn chú + topic khá nhắng, cháu cũng người Hà Tây :D
 
Òa, ngưỡng mộ hai chú quá ạ, chú có con gái không chú? Bây giờ cháu đi như thế toàn bị bố cháu lườm nguýt, vì bố muốn con gái ổn định (ổn định là sớm lấy chồng). Cháu cố gắng căn ke đi vào những ngày nghỉ, không ảnh hưởng công việc, tiền nong thì tiết kiệm. Nhưng cháu chỉ dám kể những chuyến 5-6 ngày để bố mẹ biết, không dám nói về những chuyến 2 ngày 3 đêm thường thấy của dân công sở, nhiều lúc phải dấu, rồi nói thật nửa vời ... cũng khó chịu vì lớn rồi, tự mình chịu trách nhiệm về hành động của mình, không hối hận nhưng nói ra thì các cụ ở nhà lại như trên chảo lửa.
Đi thế này, 50% là phong trảo, 50% còn lại là nhiệt huyết, ngông cuồng nhưng cháu thấy có những kinh nghiệm được tích lũy mà không phải ở đâu cũng dạy được, với cháu là cách đối nhân xử thế, quan sát, chọn lọc bạn bè, giảm cái tôi cá nhân xuống ... vì trong một thời gian ngắn 1-2 năm đã va vấp được với rất nhiều kiểu người, xử lý rất nhiều tình huống từ nhạy cảm đến phức tạp ... Nhưng thường cụ nhà cháu thì thấy đi xa, lang thang với người lạ + báo chí nói quá phiến diện = kết luận là đi vớ đi vẩn :(
Đứng trên góc độ là cha mẹ, cũng ở độ tuổi bố mẹ cháu, theo các chú phải nói gì để bố mẹ cháu hiểu ạ? Vì cháu sẽ không dừng lại ở việc đi loang quanh ở vài thửa đường Đông - Tây Bắc ạ!
P.S: Cháu cảm ơn chú + topic khá nhắng, cháu cũng người Hà Tây :D

Chà chú gặp phượt chuyên nghiệp rồi. Bệnh lo lắng + thấy con mình luôn còn bé, non nớt là bệnh kinh niên không bao giờ chữa được của mấy cái người gọi là bố, mẹ ấy mà. Theo chú thì phải chứng minh cho bố mẹ thấy được việc đi như thế là một điều không thể thiếu trong tính cách của mình, chứng minh được sự vững chãi của mình trong cuộc sống, đảm bảo được những hành động của mình là hoàn toàn chuẩn và thêm một điều nữa là tác dụng của các chuyến đi đó là như thế nào với đứa con bé bỏng của họ. Chú cũng vậy thôi, lớn thé này rồi mà mỗi lần đi mẹ chú, vợ chú còn rên rẩm, lo lắng, dọa dẫm các kiểu nữa là cháu, nó là tình yêu mà. Chú có mỗi một cô con gái nhưng còn nhỏ tuổi đang học THPT thôi, hiện đang là thày dạy IT cho chú và cũng bắt đầu lây nhiễm bệnh của chú, khổ lắm suốt ngày bị Sư nhà chú nói là đầu têu để con gái nó học theo nhưng biết làm sao được vì đây là sở thích của chú, nếu con chú cũng có sở thích này chú cũng ủng hộ nhưng cũng phải chứng minh được những vấn đề như trên với chú thì ok thôi. Chúc cháu có các chuyển đi bổ ích và an toàn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,686
Bài viết
1,135,247
Members
192,409
Latest member
bancadoithuongday
Back
Top