What's new

[Chia sẻ] Hành trình của "Hai kẻ dở người"

Một chuyến đi đáng nhớ

Có lẽ máu phượt ngấm vào trong tôi là do Bố tôi, những năm tháng còn nhỏ nằm nghe bố tôi kể chuyện về những chuyến đi ngang dọc vùng núi phía Bắc, từ chiến khu Việt Bắc sang Lào sang Thái Lan sang Mianma - Trung quốc rồi lại về Việt Bắc, ông đã đi rất nhiều đặc biệt là thời kháng chiến chông Pháp. Những câu chuyện về con người, vùng đất, những cánh rừng, những phong tục, những món ăn... đã ngấm vào tôi như một tự nhiên, tôi ao ước khi lớn lên sẽ được đi như vậy, khi còn nhỏ và lúc thanh niên tôi cũng đã mải mê nhiều lần có lẽ hồi đó chưa có từ Phượt, có lần tôi nhớ là vào năm 1987 chúng tôi gồm 5 đứa đạp xe 80km đến Bích động lang thang 2 ngày. Rồi lập gia đình nỗi lo cơm áo gạo tiền đã chiếm hết thời gian cho sự đam mê đó. Gần 50 tuổi tự nhiên khi xem mạng lang thang thế nào lại vào trang Phượt vậy là đắm chìm luôn, dự định lên đường 1 mình nhưng sư tử hà đông nhà tôi tuyên bố nếu không có ai đi cùng thì miễn bàn, vào trang đăng ký thành viên rồi đề nghị nhưng lại một lần nữa thất vọng vì không hợp độ tuổi với các bạn. Cho đến một hôm vợ chồng thằng bạn thân đến uống rượu nói chuyện trời đất thế nào lại có chuyện phượt vậy là nó hứng chí bảo đi cùng, hai sư tử nhìn lắc đầu bảo "hai thằng dở người". Thế là hai thằng tiến hành ngay không sợ sư tử thay đổi quyết định, trong một ngày hôm sau thằng thì chuẩn bị xe thằng thì đi sắm đồ và mượn máy ảnh và ngày kế tiếp lên đường phía Bắc thẳng tiến.
Ngày thứ nhất 1/10/2013 phi thẳng một mạch từ 7h30 đến cầu Trung Hòa - Sơn Tây thì dừng xe ngắm Sông Đà

attachment.php


attachment.php


Trời bắt đầu mưa không to nhwg rả rích khó chịu và lạnh, 2 dở người chạy một mạch đến Nghĩa Lộ tìm nhà nghỉ, đợt đó là sau lễ hội ruộng bậc thang nên nhà nghỉ rộng thênh thang không có khách 150k phòng 2 giường, đi ăn thỏa thuê liêng biêng hết 200k. VÀ đây là tấm thân ngọc ngà của Dở 1 sau 1 ngày dầm mưa, trải đường.

attachment.php


Ngày thứ 2: Sáng dậy sớm trả phòng tiếp tục lên đường hai Dở dự định đến Tú lệ ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn trưa luôn. Chúng tôi dự định trong toàn bộ lịch trình chúng tôi chỉ ăn chính vào bữa tối còn lại tiện đâu ăn đấy đơn giản nhất để tiết kiệm thời gian. Phong cảnh rừng núi bắt đầu hiện ra.
attachment.php


Những thửa ruộng bậc thang gần Tú Lệ

attachment.php

attachment.php

attachment.php


Thị Trấn Tú Lệ
attachment.php


Lên đèo Khau Phạ
attachment.php

attachment.php
 
Last edited:
Mỗi lần xem lại ảnh chuyến đi này nhìn những đứa trẻ vùng cao tôi lại thấy trong lòng mình có cái gì đó không ổn, nó như là một trách nhiệm mà mình chưa hoàn thành, mà cũng không thể giải quyết được. Những năm tháng chiến tranh đồng bào là nơi để khởi nguồn, ôm ấp bao bọc cho lực lượng phát triển, đến khi hòa bình cơm no áo ấm thì đồng bào vẫn vậy, vẫn phải sống khó khăn đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt để tồn tại, cơm vẫn chưa đủ no, áo vẫn chưa đủ ấm, theo dõi vụ cầu treo Chu Va mình chỉ muốn lôi cái bọn tham nhũng ra chém sạch. Cũng rất vui khi đọc trên diễn đàn có nhiều bạn trẻ đã rất có trách nhiệm, vừa đi phượt vừa làm các việc thiện nguyện cho trẻ em vùng cao, rất ủng hộ và hoan nghênh các bạn.
Dọc đường đi chúng tôi hay dừng xe trò chuyện với lũ trẻ, mà sao hầu hết các cháu không biết tiếng kinh, rất buồn...nhưng các cháu cũng rất đáng yêu, những đứa trẻ này đang chơi trên đường còn bố mẹ chúng chắc đang thu hoạch lúa ở phía dưới.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Trở lại hành trình Dở 1 là thằng rất tò mò, nhìn thấy cái gì đó là cũng dừng xe để xem.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Và đến đỉnh đèo nào cũng dừng bất kể có cảnh đẹp hay không, hỏi nó thì nó bảo phải đánh dấu hành trình thế mới tệ.
 
Last edited:
Đợt chúng tôi đi có rất ít đoàn phượt, chắc là do mọi người tập trung vào vụ lễ hội ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải hết rồi. Đi suốt mấy ngày hôm nay chúng tôi mới gặp 1 nhóm các bạn từ Quận 7 TP HCM ra.

attachment.php


Đến lúc ngồi nghỉ ăn trưa ở chân cột cờ Lũng Cú, thằng Dở 1 lại lôi chuyện trưởng đoàn ra hỏi các bạn xem ai xứng đáng, thế là các bạn cho một câu trả lời rất hay, chúng cháu thấy hai chú đều xứng đáng làm trưởng đoàn, thôi thì mỗi chú làm một hôm, Dở ta sướng cười khoái chí vì hắn tính ra từ hôm đi là 3 ngày tôi toàn điều khiển nó, bây giờ nó bắt tôi xuống làm nhân viên cấm cãi, hì..hì..

attachment.php


attachment.php


Và đây là hai bạn khác đã đi cùng chúng tôi từ Lũng Cú đến tận Mèo Vạc

attachment.php
 
Re: Một chuyến đi đáng nhớ

Có lẽ máu phượt ngấm vào trong tôi là do Bố tôi, những năm tháng còn nhỏ nằm nghe bố tôi kể chuyện về những chuyến đi ngang dọc vùng núi phía Bắc, từ chiến khu Việt Bắc sang Lào sang Thái Lan sang Mianma - Trung quốc rồi lại về Việt Bắc, ông đã đi rất nhiều đặc biệt là thời kháng chiến chông Pháp. Những câu chuyện về con người, vùng đất, những cánh rừng, những phong tục, những món ăn... đã ngấm vào tôi như một tự nhiên, tôi ao ước khi lớn lên sẽ được đi như vậy, khi còn nhỏ và lúc thanh niên tôi cũng đã mải mê nhiều lần có lẽ hồi đó chưa có từ Phượt, có lần tôi nhớ là vào năm 1987 chúng tôi gồm 5 đứa đạp xe 80km đến Bích động lang thang 2 ngày. Rồi lập gia đình nỗi lo cơm áo gạo tiền đã chiếm hết thời gian cho sự đam mê đó. Gần 50 tuổi tự nhiên khi xem mạng lang thang thế nào lại vào trang Phượt vậy là đắm chìm luôn, dự định lên đường 1 mình nhưng sư tử hà đông nhà tôi tuyên bố nếu không có ai đi cùng thì miễn bàn, vào trang đăng ký thành viên rồi đề nghị nhưng lại một lần nữa thất vọng vì không hợp độ tuổi với các bạn. Cho đến một hôm vợ chồng thằng bạn thân đến uống rượu nói chuyện trời đất thế nào lại có chuyện phượt vậy là nó hứng chí bảo đi cùng, hai sư tử nhìn lắc đầu bảo "hai thằng dở người". Thế là hai thằng tiến hành ngay không sợ sư tử thay đổi quyết định, trong một ngày hôm sau thằng thì chuẩn bị xe thằng thì đi sắm đồ và mượn máy ảnh và ngày kế tiếp lên đường phía Bắc thẳng tiến.

Đọc đoạn mở bài của Bác em lại cứ nghĩ các Bác phọt Tây Bắc rồi lượn luôn theo hành trình của phụ huynh nhưng hóa ra ko phải. Cũng nhờ cách viết chân thật, dí dỏm của Bác nên em mới xem hết 6 trang. Mấy năm trước thóc cao gạo kém một năm em cũng cố làm mấy chuyến, bây giờ đói kém nên cũng cố một năm được 2 chuyến, một chuyến trong nước một chuyến sang Tây ( ý em là đi về phía "Tây" tức là Lào ấy) Các Bác có hộ chiếu chưa, nếu chưa có thì cố gắng làm rồi anh em ta bóng bàn cái vụ đi "Tây" vì em thấy các bác chạy xe cũng ác chiến đấy.
Đợt tới này có chương trình gì Bác chia sẻ lên đây xem anh em có hóng hớt được phát nào không nhé.
Em thấy ảnh chụp của Bác bị mờ nhiều quá nên em gia cát dự là khi bấm nút chụp là Bác một phát chén luôn nên máy nó chưa kịp lấy nét. Bác để ý cái nút chụp nó có 2 nấc, nhấn nhẹ là lấy nét, nhấn sâu xuống là chụp. Chứ bạn Bác đưa cho con G11 cũng thuộc dạng hàng khủng rồi.
 
Re: Một chuyến đi đáng nhớ

Đọc đoạn mở bài của Bác em lại cứ nghĩ các Bác phọt Tây Bắc rồi lượn luôn theo hành trình của phụ huynh nhưng hóa ra ko phải. Cũng nhờ cách viết chân thật, dí dỏm của Bác nên em mới xem hết 6 trang. Mấy năm trước thóc cao gạo kém một năm em cũng cố làm mấy chuyến, bây giờ đói kém nên cũng cố một năm được 2 chuyến, một chuyến trong nước một chuyến sang Tây ( ý em là đi về phía "Tây" tức là Lào ấy) Các Bác có hộ chiếu chưa, nếu chưa có thì cố gắng làm rồi anh em ta bóng bàn cái vụ đi "Tây" vì em thấy các bác chạy xe cũng ác chiến đấy.
Đợt tới này có chương trình gì Bác chia sẻ lên đây xem anh em có hóng hớt được phát nào không nhé.
Em thấy ảnh chụp của Bác bị mờ nhiều quá nên em gia cát dự là khi bấm nút chụp là Bác một phát chén luôn nên máy nó chưa kịp lấy nét. Bác để ý cái nút chụp nó có 2 nấc, nhấn nhẹ là lấy nét, nhấn sâu xuống là chụp. Chứ bạn Bác đưa cho con G11 cũng thuộc dạng hàng khủng rồi.

Bạn nói đúng đó, ban đầu dự định của tôi là đi theo dấu chân của ông cụ nhưng vì lí do công việc của cái thằng Dở 1 nên đành lỗi hẹn vậy. Còn vụ đi "Tây" của bạn nghe rất hấp dẫn vì mình tuy Lúa thật nhưng có vinh dự được đi Lào 7 nhát, Thái lan 2 nhát rồi, vì lý do gia đình lúc nào có dịp mình sẽ kể sau, chủ yếu mình đi là Nam Lào. Còn chuyện máy ảnh thì đúng là em gà mờ nên ảnh không được đẹp lắm, bây giờ vẫn đang tự mày mò để khá hơn phục vụ các chuyến đi của mình.
 
Bạn 6500s có nói về kiểu hành chuyện của tôi, có lẽ là do ảnh hưởng của một Cụ trong làng, bây giờ Cụ mất rồi nhưng những chuyện của Cụ vẫn như là một giai thoại của làng, tôi nhớ người cụ nhỏ nhắn, hay tủm tỉm và đặc biệt là hay nghĩ ra những câu nói và các trò chọc quậy người khác rất hóm hỉnh và hài hước. Cả tuổi thơ ở cái lứa chúng tôi chuyên là đệ tử của Cụ đi đọc hò vè trêu các thành phần trong làng, khoái lắm các bạn ạ. Tôi nhớ nhất là hồi phong trào trồng cây dịp xuân hàng năm, Cụ bảo bọn chúng tôi chia làm hai nhóm cứ đi qua nhà ông hội trưởng hội phụ lão của thôn 1 nhóm đi trước thì đọc
"Hoan hô các cụ trồng cây
mười cây chết chín một cây gật gù

Và nhóm thứ hai lại đọc tiếp
Chúng mày có mắt như mù
mười cây chết cả gật gù ở đâu"

thế là cụ hội trưởng điên tiết chạy ra đuổi, thì khổ cụ đuổi sao được bọn trẻ con tinh quái chúng tôi, chỉ còn cách đứng chửi Tiên sư cái thằng M dạy bọn trẻ con thế à
Còn có chuyện thế này Cụ M và một cụ nữa rất thân nhau và cũng hay chọc nhau giống như tôi và mấy thằng Dở vậy. Cụ M đến nhà cụ X chơi (Xin phép không nêu tên húy của các cụ ra vì bây giờ các cụ đều lên tiên cả rồi) thấy cụ X được ai đó biếu 1 hộp sữa ông thọ, ngày đó được hộp sữa thì quý lắm chứ không như bây giờ, cụ M bảo cụ X thôi tao đi mua bánh mỳ hai thằng chén đi không để nó hỏng, cụ X thì tiếc bảo để dành lúc ốm đau, nhưng mà khổ cụ M đã thích rồi thì phải có cách, hôm sau cụ M xin được ở đâu cái vỏ hộp sữa ông thọ đã dùng hết, cho vào cái bị cói, lên nhà cụ X chơi cụ để lấp ló cho cụ X thấy, cụ X mới bảo mày cũng có sữa còn đòi ăn của tao làm gì, cụ M mới bảo ừ thì thằng cháu vừa biếu tao tính lên nhà mày rủ ăn chung, thôi hay bây giờ mày đi mua bánh mỳ về đây hai thằng cùng ăn, thế là cụ X tất tả đạp xe hơn cây số mua bánh mỳ về, còn cụ M ở nhà làm gì thì các bạn cũng biết. Nhà tôi ở gần nhà cụ X nên biết chuyện này. Hôm sau chỉ thấy cụ X đứng chửi Tiên sư thằng M, thế là nó ăn cả sữa lẫn bánh mỳ của tao

Làm tí truyện cũ cho vui trước khi tiếp tục hành trình của chúng tôi. Tất tả vất vả chúng tôi lại thẳng tiến Lũng Cú điểm cực bắc của tổ quốc, dọc đường đi thấy bà con chắc là đi chợ về.

attachment.php


attachment.php


Và rồi điểm cực bắc cũng đã tới

attachment.php


attachment.php
 
ok bác.e là chỗ bào hoang vu và tự nhiên.ưu tiên rừng rú. hoặc mấy chỗ xa xa.có dịp lang thang bác alo e nhé .em gửi đt sau. số chữ ký bán rồi. hehe
 
Các Bác đi đường dài nhiều không chịu ăn chất xơ nên lại mắc bệnh truyền kiếp của dân viết hồi ức là bị táo bón. Em đi vắng mấy ngày về mà bác mới rặn được tí xíu. Hôm nào Bác lên Hà lội ới em làm vài cốc cho mát Bác nhé. Em tên Trung sinh năm 79. Số đút túi của em là Không chín không tứ, ba cái bát, xấu bẩn chín ạ.
 
Đọc bài của chú mà thấy phục quá ah, cháu đọc liền tù tỳ 1 lèo luôn:D. Chúc các chú có thêm nhiều cung mới thật hay về truyền lại cho bọn cháu ah
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,428
Bài viết
1,175,844
Members
192,099
Latest member
ledinhhiep
Back
Top