Rời cảng Vũng Rô, chúng tôi tiến về Mũi Đại Lãnh, đường đi mới mở ven biển rất đẹp, tiếc là không nhìn thấy hoàng hôn được vì dãy núi đèo Cả đã che mất rồi. Chúng tôi đến được quán của chú Mười lúc 17h45, lò dò hỏi chú đường lên Hải Đăng, chú nói để chú dẫn lên cho, cứ gửi xe ở đây, không cần khóa cổ đâu. Thế là 11 người tay xách nách mang bắt đầu leo lên, theo lời chú thì cuốc bộ khoàng 25-30 phút.
Chú Mười đi trước cầm đèn pin soi đường, vì lúc này trời đã tối nên chúng tôi khó thấy đường đi, trên con đường mòn xen lẫn đất, cát, đá và những bụi cây và thỉnh thoảng có những rãnh nước nhỏ cắt ngang đường, nếu sơ ý sa chân xuống là nguy to.
Leo khoảng 15 phút thì số lượng đã chia làm 2 phe rõ rệt, những ai đi nhanh thì theo kịp chân chú Mười, còn 5,6 người tụt lại phía sau, vì vậy tụi tôi phải đi chậm chậm để chờ, và con cảnh báo những rãnh nước cắt ngang đường cho mọi người phía sau biết. Lúc này trời tối hẳn, quên mang đèn pin nên tôi dùng cái dtdđ của mình để soi đường.
Nhìn thấy hải đăng từ xa xa. khi đến những bậc cuối cùng thì chú Mười dừng lại, chia tay:
- Tới rồi đó, mấy cháu cứ vèo (vào) rồi gặp mấy anh ở trong đó.
- Còi: dạ, tụi cháu có liên lạc với anh Thắng rồi.
- Anh Thắng về Quy Nhơn nghỉ phép rồi, nhưng có người thay thế trên đó, cứ yên tâm.
- Còi: cám ơn chú đã dẫn lên.
- Không có gì...(suỵt), àh, trong đó có mấy con chó, thấy người lẹ (lạ) nó hay sủa, có gì nhớ LE lên nha.
- Tùng: LE là sao hả chú?
- Thì mình LE lên, để mấy anh ra đón vô. Coi chừng nó cén (cắn).
- Tùng: Dạ vâng, cháu biết rồi, cảm ơn chú.
- Cả đám: cười ngất....=))
(Vô vàn xin lỗi những người Phú Yên, Bình Định...tôi không có ý định chỉ trích mà chúng tôi nghe sao kể lại vậy, đây chỉ là ngôn từ địa phương, mà tiếng địa phương thì mỗi vùng miền mỗi khác, chỗ thì nói sai nguyên âm, nơi thì nói sai phụ âm...
Ví dụ người miền Tây Nam Bộ của tôi thì phát âm không phân biệt được chữ d & v, hay nói sai phụ âm cuối -n và -ng: khoai lang, hoa lan cũng nói như nhau.
Người Nam Định thì hay nói L thành N và ngược lại.
Trong khi đó người Phú Yên thì nguyên âm A --> E và Ê --> Ơ
Cũng chính vì nguyên nhân này mà suốt chặng đường cả đi lẫn về nói mãi một câu: Em không thở....(thể)... :LL)
Đường lên, chụp từ trên Hải đăng
Tiếp đón chúng tôi là anh Dũng và anh Bình, người Quy Nhơn, anh mời ngồi uống trà, nghỉ mệt. Lúc này vừa đói vừa khát chỉ mong sao có ca trà đá uống cho nó đã khát, mà cũng hiểu ý chúng tôi anh Dũng cho mang 1 ca trà đá bự, uồng no nê luôn. Sau đó anh chỉ chỗ cho chúng tôi tắm giặt và phòng để nghỉ ngơi, mỗi người một giường đàng hoàng, nói chung chỗ ngủ khá tốt. Chỉ có điều phòng tắm chỉ có 1 phòng nên phải chờ đợi rất lâu, bọn con trai chúng tôi thì dễ, tắm tiên nhanh gọn lẹ tại cái bồn nước ngọt...Còn mấy chị mấy cô thì lần lượt lâu thấy ớn.