thế là cuối cùng cũng tới Quảng Ngãi
nhưng còn cách TP.Quảng Ngãi 60km.biển Quảng Ngãi thật đẹp làm sao !
khi dừng chân ở quán nước 1 hồi để đi tiếp.
thế là qua mấy con dốc cũng đến 1 ngôi chùa,trong chùa có vài vị sự.
mình vào xin phép mấy vị ấy dâng hương lễ phật sau đó uống 1 ly trà nóng và ngồi trò chuyện với mấy vị đó dc 15 phút bắt đầu đi tiếp !
thì đi tiếp gập 1 ngôi chùa,trong chùa thì hoang vắng,quanh chùa thì có nhiều người họ đạng gặt lúa đông đúc.
thế rồi 1 lúc sao mình gọi vài tiếng thì có 1 cụ bà từ phía sau chiếc gần trong chùa lôm khôm bước ra.
thế là mình hỏi thăm và trò chuyện bà 1 lúc sao thì xin phép bà dâng hương lễ phật !
khi dâng hương xong thì ngồi xuống trò chuyện với bà tiếp !
bà Pháp danh : Như Tài,hiện 78 tuổi ,đôi mắt bà bị đục thủy tinh,người bà thì đau nhất và có 1 mình bà ở trong chùa và ko có ai làm công quả.vì ở đây người dân nghèo khó họ phải làm việc để kiếm từng cái ăn cái mặc vì thế ít khi họ làm công quả cho chùa.
buổi tối cũng có vài người đọc kinh.
thế rồi tôi thuật lại chuyến đi cho bà nghe,bà bảo sao mà đi khổ vậy,rồi bảo bảo bà ko có tiền để cho con đi vì bà cũng khó khăn quá.
trong khi đó thấy bà già yếu ốm đau tôi cầm lòng ko dc đã gửi tặng bà 100k và 1 trai dầu gió lúc trước ở Chùa Khánh Hòa cho tôi vì tôi cũng ít sử dụng,trong khi tôi rất là khó khăn,tôi gửi bà 100k để mua thuốc uống và chăm sóc ngôi chùa.
rất tiếc là mình ko có nhiều tiền để gửi cho bà,thấy bà ôm đâu già cả tôi càng kính yêu bà hơn !