thế là tiếp tục xuống dóc ,nhưng qua đèo thật khổ ghê @@.
lên đèo thì mỏi chân nhưng xuống đèo thì mỏi tay vì phải bóp thắng..
lâu lâu có mấy anh nào chạy xe mô tô ngang qua cũng phải đưa con cái lên !
giống như 1 lời khích lệ tinh thần cho mình ^^
nhưng mình lại khâm phục bác này ghê ,vì bác ấy đi bộ 1 mình qua đèo Hải Vân với buổi trưa trời nắng 37 độ C.
mình thấy bác ấy tội nghiệp mời bác ấy chai nước,ai dè bác ấy uống 1 cái hết sạch chai nước 2 lít mình mới mua mới ghê.
mình tính hỏi chuyện bác ấy mà bác ấy nói tiếng gì mình ko hiểu .
hỏi tên bác ấy thì nghe như là người Tinh gì đó haha .mình cũng lắc đầu po tay thôi.
thấy bác ấy uống hết chai nước và đi đường tội nghiệp quá định kiếm quán nào đó mua thêm cho bác ấy chai nước hay quán ăn mời bác ấy 1 bữa mà trên đèo này thì ít người bán nước quá đành phải tạm biệt bác ấy để mình đi tiếp !
hình ảnh kỷ niệm khi xuống đèo để tới Lăng Cô .
khi xuống hết đèo 1 đoạn thì mình lại đi con đường đi vào đường hầm Hải Vân !
có 1 chiếc xe khách đậu dọc đường kèm theo hành khách bên trong,khi chụp tấm hình này mọi người trong xe nhìn mình 1 cách ngạc nhiên ,thế là mình cứ cười và vảy tay chào rồi đi tiếp !
đi dc 1 đoàn cũng gần tới TP.Huế rồi !
nhưng mà còn 60km lận
nhưng trao ôi tưởng hết đèo rồi ai dè phải gập 2 cái đèo tiếp theo với trời nắng 37 độ C thế này mình cũng phải thở oxi như chơi
tuy đèo dài chỉ 2-3km thôi mà rất mệt mỏi !