Re: Hành trình may mắn: Pha Đin →Ô Quy Hồ → Quản Bạ → Lũng Cú →Mã Pi Lèng →Thác Bản G
Hành trình 5 ngày cho một chuyến đi đủ dài để có nhiều trải nghiệm
Đã rất nhiều lần bị ngăn cản, bị ràng buộc bởi những lý do, những định kiến và sự ích kỷ của những người xung quanh khiến giấc mơ đi đến những vùng đất xa xôi không thực hiện được…Nhưng lần này mình không để điều đó xảy ra, mặc dù để bước được chân lên chiếc ô tô ấy cũng đã phải trải qua biết bao nhiêu là trắc trở!
6h30 chiều, vẫn lọ mọ ở công ty, cuống quít, mắt đã mờ vì hàng trăm trang báo cáo phút cuối rồi vẫn dồn dập gửi về, đầu óc đã mụ mị vì những con chữ loằng ngoằng, chỉ 1 thứ duy nhất tồn tại vô ý thức như đã được lên giây cót trong đầu…7h30 xe chạy!
Có lẽ không có buổi làm nào nhiều tâm trạng như thế, chia tay, bắt đầu, và lại chuẩn bị cho những cuộc chia tay…
7h20 đã có mặt ở bến xe Mĩ Đình, giục anh lái taxi 3p 1 lần, “Anh ơi, e vội lắm, a đi nhanh giùm e” lỉnh kỉnh nào bánh, kẹo, đồ ăn cho cả đoàn không xót thứ gì nhưng…tệ hại là túi đồ cá nhân lại quên ở nhà~~. Chuyện thường cho mỗi chuyến đi xa, vẫn thường có ai đó nhắc nhở mang cái này cái kia, thậm chí chuẩn bị cho mình chỉ phải khoác balo lên thôi! Lần này thì khác, một mình cho 1 chuyến đi dài, với những người cách đây mấy ngày còn hoàn toàn xa lạ. Tâm trạng cũng lạ y như thế và xen vào là 1 chút lo lắng, 1 chút tiếc nuối và 1 chút buồn…
8pm xe lăn bánh, hành trình bắt đầu…
4h30am, xe dừng chân ở chân đèo Pha Đin, mọi người lục tục xuống xe, các xế hì hục với cái xe máy đã bị tháo rời, thật đáng ngạc nhiên khi những con người vốn chỉ biết tới bàn giấy và công việc văn phòng, khi đã mang trong mình là đam mê đi phượt, họ sẽ biết làm những việc mà có lẽ nếu ở thành phố chỉ mất vài chục nghìn ra quán xửa xe và sẽ chẳng bao giờ họ phải lấm lem dầu mỡ !
Mọi người chắc đã có 1 đêm khó ngủ, nhưng chắc cũng chỉ có mình thức trắng! Cái giường rộng 4m2 ở nhà được thay bằng 1 chiếc ghế nằm cỏn con, khéo co quắp chắc cũng đủ nằm, nhưng tệ hại là chỗ để chân khiến mình cảm giác như bị ai đó buộc chân, máu không thể lưu thông, cùng quẫn, bí bách, xoay trái, lật phải, co, quắp, duỗi, và lặp lại như vậy, liên tục, liên tục…có lẽ chưa có bao giờ mà trong 1 đêm phải tập thể dục nhiều như vậy. Trải nghiệm đầu tiên như thế đấy, mỗi lần khi đi trên đường nhìn thấy chiếc xe giường nằm cồng kềnh chạy qua, mình luôn tự hỏi nằm trên đó có thích không nhỉ? Và câu trả lời bây giờ là “Completely No” !, có lẽ lần sau nếu có dịp và được lựa chọn, mình sẽ chọn ghế ngồi!
Xế của mình là Lead của cả đoàn, cái khái niệm Xế với Ôm với mình trước đây hoàn toàn xa lạ, mình cũng không hiểu những gì gọi là quy tắc Xế-Ôm, chỉ thầm mong Xế đừng chạy ẩu và mình có thể an toàn trở về là được ^^. Nghĩ cũng thấy mình liều, lần đầu tiên với hơn 1000 km, suốt 5 ngày…
Đoàn ban đầu có 5 xe, sau đó có thêm chị Thanh và a Việt tới là 6 xe. Không thể tưởng tượng nổi là trong lúc mình đang co quắp vật lộn trên xe ô tô và than thở thì a chị ấy đã phóng xe máy từ Hà Nội lên, vượt qua hơn 300km trong đêm và mưa gió để đuổi kịp đoàn, 2 con người xa lạ, không hề biết nhau trước đó ngoại trừ việc có chung 1 đam mê đã cùng nhau thực hiện 1 chuyến đi…nhưng còn ngạc nhiên hơn khi đối với họ, đây không phải là những cung đường mà lần đầu tiên họ qua. Thế mới hiểu, đam mê khiến con người trở nên kỳ vĩ và phi thường biết nhường nào!
6h cả đoàn đã xong khâu chuẩn bị, chụp ảnh lưu niệm và hành trình thực sự bắt đầu…
Đèo Pha Đin, 1 trong tứ đại đỉnh đèo là điểm đi qua đầu tiên của đoàn. Đối với mình mà nói việc leo dốc hay đổ đèo không hoàn toàn là sở thích, vì từ bé sinh ra là ở vùng trung du, khúc khuỷu đồi núi, việc ngày nào đi học cũng leo tới 2, 3 sườn dốc bằng xe đạp đã trở nên quá đỗi bình thường, cái khác là ở chỗ mình sẽ đi qua những vùng đất mới, gặp những con người mới, và trải nghiệm những điều mà nếu tuổi trẻ không thực hiện khi già chắc chắn sẽ hối tiếc. Cả đoàn đi được vài km thì trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rừng đầu tiên mình gặp nếu không tính tới lần mưa trong rừng nhiệt đới ở Singapore! Mưa xối xả, cả đoàn có lẽ ai cũng ướt, không ít thì nhiều, Đèo Pha Đin trong mưa không đủ để mình thấy được cái đẹp hay sự hùng vĩ như mọi người vẫn nói, thứ duy nhất thấy được, rõ rệt và mạnh mẽ nhất là cái lạnh của nước mưa, từng giọt từng giọt thấm vào người, xuyên qua lớp quần áo ướt nhẹp! Ôm đã rét, chắc Xế còn lạnh hơn!
Đèo Pha Đin
Qua Đèo Pha Đin thì mưa cũng tạnh, đường cũng có những chỗ khó đi hơn, nhưng quang cảnh cũng đẹp hơn, trời, đất, mây cũng hiện lên rõ rệt hơn sau mưa! Từng lớp từng lớp mây vần vũ, bao quanh những đỉnh núi, cảm giác như chỉ vươn tay ra là có thể với tới, những đám mây khiến mình nhớ ngay tới mấy chiếc xe bán kẹo bông trên bờ hồ, nhìn rất thích ^^.
Đoàn dừng xe ăn trưa ở 1 điểm mà mình cũng không nhớ rõ lắm là thuộc địa phận nào, chỉ biết khi đó là đang trên đường hướng về Sapa. Xe của anh Hải và chị Huyền gặp trục trặc, nghe mọi người nói là do đổ xăng pha nước nên hỏng gì đó, mình không hiểu lắm, chỉ biết trong lúc đi, Lead đã phải dừng lại mấy lần để chờ!
Ăn trưa xong cả đoàn đi về hướng Sapa, qua đèo Ô Qui Hồ, sau này về tra mới biết, ngoài cái tên Ô Quy Hồ còn có tên là Đèo Hoàng Liên Sơn hay đèo Mây do quanh năm mây phủ và gắn liền với câu chuyện truyền thuyết về tình yêu không thành của một đôi trai gái và tiếng kêu da diết của 1 loài chim mà người ta đặt tên là Ô Quy Hồ. Qủa thật, chiều dài và độ cao của Ô Quy Hồ làm mình choáng ngợp, những con đường chỉ rộng khoảng 2-3m, một bên là vực sâu với nhiều điểm không có vách ngăn, 1 bên là núi, cảm giác con người thật sự trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên, sự sống cũng vì thế mà mong manh khó tả! Lần đầu tiên đi phượt theo đúng nghĩa, có nhiều lúc hào hứng quá mình đã chỉ cho Xế hết cái này cái kia khiến Xế giật mình, trật lái và phải nhắc nhở mấy lần, cũng may Xế hiền, nếu không thì bị mắng to chắc cũng đáng! Đoàn dừng lại chụp ảnh ở mấy điểm trên đỉnh đèo, trời về chiều, nắng đã không còn bỏng rát như trưa, mây cũng nhiều và đẹp hơn!
Qua Ô Quy Hồ 1 quãng là tới Sapa, đây là lần thứ 2 mình đến Sapa, lần đầu tiên đến Sapa đã không để lại cho mình ấn tượng đẹp lắm, con người nơi đây đã bị đồng tiền làm mất đi vẻ đẹp của chính mình, dịch vụ nhiều hơn nhưng không tốt hơn, trẻ em dân tộc không còn cái vẻ đẹp ngây thơ trong sáng vốn có mà thay vào đó là biết nói sõi từ “Money”trong tiếng Anh hơn cả chữ “tiền” bằng tiếng Kinh. Người Pháp đã phát hiện ra nơi này, nhưng người Kinh đang làm nó xấu đi cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Sẽ trở lại nơi đây nhưng không phải để thăm Sapa, mà để đi Thác Bạc, quay lại Ô Quy Hồ và ghé chợ phiên Bắc Hà…Đêm Sapa xuống nhanh, sương và lạnh, ngày đầu tiên của mình kết thúc ở đấy, 1 giấc ngủ ngon không mộng mị hay lo toan!
Đèo Ô Quy Hồ
Ngày thứ 2, thay vì đi Bắc Hà như Lead nói, đoàn chuyển hướng tới Hà Giang luôn vì sợ không kịp thời gian và đường xấu sau mưa. Trên đường từ Sapa xuống thị xã Lào Cai thì trời đổ mưa, mưa còn to hơn hôm trước, cũng may đường đẹp hơn nên cũng dễ đi hơn. Cả đoàn mất hơn 2h đồng hồ ở lại thị xa Lào Cai để chờ a Hải sửa xe cũng đồng thời tránh mưa luôn. Chủ đề dự báo thời tiết được đem ra bàn luận khi hôm qua ti vi nói toàn miền bắc sẽ mưa cho tới hết 3/9. Nhưng có lẽ đoàn gặp may, đó là trận mưa cuối cùng của ngày hôm đó, mưa tạnh, nắng lên, và mọi người bắt đầu hành trình tới Hà Giang qua Quản Bạ và Yên Minh.
Mục đích của mình qua chuyến đi này là tới Hà Giang, 1 lần được đặt chân tới cao nguyên đá Đồng Văn, đến cột cờ Lũng Cú và ngắm nhìn cảnh vật từ Cổng trời –Quản Bạ, và mục đích đó đã đạt được 1 cách trọn vẹn nhất!
Thị trấn Quản Bạ nằm sâu trong nhiều dãy núi đá, thật ngạc nhiên khi đi qua biết bao dãy núi đá lởm chởm tưởng chừng như không thể có sự sống lại có một thị trấn sầm uất như thế, mọi dịch vụ đều có, đèn cao áp trải khắp thị trấn, sau 1 ngày đường dài, mình, chị Thanh và Lead vẫn hào hứng lấy xe đi dạo. Gió trên núi thật lạnh, nhưng cảm giác cũng khác, lần sau nêu có dịp trở lại, nhất định sẽ không phải 1 mình! Lead dặn sáng mai dậy sớm đi lên Cổng trời, ai dậy sớm thì đi, đương nhiên, mình sẽ không để 1 giấc ngủ làm phí cả 1 chặng đường dài!
Cổng trời phải mất hơn 10 phút để leo bộ lên, từ đây phóng tầm mắt ra xa trông thấy cả thị trấn và những con đường xung quanh, ngoằn nghoèo uốn lượn. Tiếc là trời hơi mây vì đêm trước có mưa, sáng mới tạnh, máy ảnh của cả Lead và chị Thanh đều không bắt được hết khoảnh khắc ấy! Có lẽ không phải lúc nào công nghệ cũng hơn được con người, vì khi ấy chỉ có đôi mắt và trái tim mới giúp chúng ta lưu giữ được những khoảnh khắc như thế, mãi mãi...
Mình rất thích thú với những bông hoa rừng, trên mảnh đất cằn cỗi sỏi đá ấy, vẫn có những bông hoa rừng nở, tràn trề nhựa sống, và khoe sắc như chẳng sợ thiên nhiên! Cảm ơn Lead vì bó hoa rừng hái được trên đường xuống núi, tiếc là cuối cùng cũng phải bỏ lại vì đồ đạc quá nhiều!