Em đã đến Seoul. Hôm qua mải chơi muộn đợi mãi bus không được đành phải bắt taxi ra sân bay, rồi lấy balo , check in. Tối qua coi như không ngủ được tí nào . Người khật khà khật khừ.
Vừa tới sân bay đã gặp chuyện không vui. Tới cửa nhập cảnh thấy khoảng 20 chục người Việt đang ngồi đợi ở khu vực cách ly trước khi nhập cảnh. Giấy tờ có vấn đề gì đó. Mấy chú an ninh Hàn đi lại mặt hằm hằm sát khí. Tay xua xua đuổi đuổi.Mình định vào hỏi thăm họ không cho vào trong phòng bắt ra cửa làm thủ tục.
Có 8 cửa XNC thì 5 cửa dành cho Korea, 1 cửa dành cho Apec với Crew, Diplomat ..., 2 cửa dành cho khách nước ngoài, xếp hàng dài như thượt. Xong thấy Korean vắng khách, mấy chú an ninh chạy ra chạy lại, hỏi Japon , Japan thì chuyển sang cửa kia làm cho nhanh, hội còn lại với lại Việt Nam thì đứng nguyên tại chỗ. Phân biệt thật.
Ngó qua cửa kính nhìn vào phòng cách ly, mấy em gái VN đang khóc tu tu, Chán mớ đời. Lại chạy ra để xin vào hỏi thăm nhưng nhất định không được. Lại còn xô mình dắt trở lại hàng bắt xếp cuối lại từ đầu. Mà trong đó cũng có ai dịch đâu, mấy chú an ninh hét to , quát nạt ỏm tỏi, đầu lắc lia lịa, nguẩy nguẩy .
Buồn, chán. Tự nhiên không muốn vào downtown nữa. Vào làm quái gì, Tốn tiền. Thực sự không thích Hàn Quốc tí nào.
Không muốn nhìn thấy cảnh đó tiếp, hàng thì vẫn dài.2 phút không xong một người. Thôi thì bỏ lên lầu nghỉ. Ngủ một giấc vậy.
Mạng ở đây cũng lởm, cuối cùng phải vào Hub Lounge mới có pass và user riêng connect được. Giờ đi ngủ đã. Nếu chuyến chiều có chỗ thì các em gái Korean Air sẽ đổi cho đi sớm, không thì phải tối khuya bay tiếp đi LAX.
Chỉ thấy chán và mệt.