Sự chờ đợi mòn mỏi của Bg cuối cùng đã được đền bù xứng đáng. Các đoàn du lịch trước dần dần đi xuống, sư phụ xuất hiện thấp thoáng xa xa, 2 tay 2 súng đi tới đâu va đạp vô dá tới đó
. Bg nói anh ơi lỡ lên tới đây rồi cho Bg làm người mẫu lăn lê bò càng 1 tí cho được tí experience làm người đẹp trên đỉnh núi. Ước mơ nhỏ nhoi được thực hiện như thế này:
Xong xuôi đâu đó BG phải làm thợ chụp hình bất đắc dĩ lại cho sư phụ tại vì 2 ông kia còn lạc ở phương nào. Sư phụ bấm 1 hình thì đáng 1 hình, nên tổng cộng cho Bg có 4-5 hình gì đó đẹp như mơ - là do sư phụ tự nhận ấy, bấm cái hình nào xong cũng nhìn vào màn hình tự sướng:”ối giời ơi đẹp như mơ”..thực là kinh
. Xong đưa máy cho Bg bấm liên tục mấy chục cái nhưng mà cái thì mất đầu, cái thì mất chân, cái thì mất tay
… toàn làm người dị tật. Bg biết lúc đó sư phụ có 1 mơ ước nhỏ nhoi là có Lễ hay ít nhất là AG chuyên gia chụp ảnh lưu niệm để còn có cái ảnh đẹp để đời… BG vật vã mãi với cái máy chụp hình nặng trịch của sư phụ cả gần 1 hr sau mới có 1 tấm hình đầy đủ nguyên người mà người không bị nhỏ như con kiến
. Sư phụ thở phào. Có thế chứ, gài thét mãi cả buổi nó mới hiểu ý mình
.
Ơ, tìm không ra cái hình mình chụp đẹp, đành post cái cụt chân vậy
Có 1 vấn đề nan giải lúc đó là đói rũ rượi mà bánh mì khô quá ăn không được, mà nhìn xuống núi nói thiệt là chẳng có tâm trí đi xuống vì mệt quá… Du khách thì hết đoàn người nên lên đến đoàn người khác xuống. Bg ngồi 1 chỗ gác 2 chân lên
tận hưởng cảm giác ở đỉnh Waynapichu. Sư phụ chạy tới chạy lui chụp hình núi hình rừng. Nhiều người thấy sư phụ 2 tay 2 súng nhìn rất Pờ rồ nên đã quyết định nhờ sư phụ chụp hình cho người ta…
Ngồi liếc ngang liếc dọc 1 lúc Bg cũng thấy có 1 anh bảo vệ trên đỉnh núi. Bg quyết định nhờ anh này dắt xuống núi 1 đoạn, vì đeo cái baloo to vướng quá mà quăng đồ cũng không được, vì quăng đồ là xả rác …Hic… Cũng may chàng bảo vệ cầm giúp cái balo cho Bg đi xuống qua cái đoạn nguy hiểm. Bg không quên cám ơn chàng bằng “thủ tục đầu tiên”.
1 thời gian nữa trôi qua, sư phụ nhịn đói hết nổi mới phải cạp bánh mì khô như thế này:
Nhìn qua phía bên kia, có 1 cặp vợ chồng khác ngồi ngắm mây ngắm núi, chụp hình cười nói líu lo… 2 bên tự gọi chuyện chào hỏi rồi ngồi tám 1 lúc…
À hôm bữa nhớ chị Baxu đề cập vụ khuyến mãi các kiểu ảnh… đây có mấy cái hình được sư phụ ôm khuyến mãi đây…công xách nước với bánh mì lên tận đỉnh Waynachiphu. Sự thể là như này: mấy người leo núi ai cũng thấy BG đeo bám sư phụ quá nên tưởng là 1 cặp, ai cũng đề nghị “chụp giùm” vì là thấy sư phụ toàn chụp hình cho người ta rồi Bg với sư phụ thay phiên nhau ngựa tới ngựa lui… Từ chối mãi không được mệt quá nên “ôm nhau” làm 1 tấm cho rồi…hê hê… các sư phụ phượt mai mốt có thù Bg cũng đừng đem hình gửi chồng BG nhe…
.
Sao kể “quài” chưa tới lúc xuống núi nữa vậy nè …. Mà sao AG với với sư phụ hông phụ họa hình Machupichu đi…quá trời hình luôn mà không chịu post gì cả… :T
am:gun