Lần này xe bus chúng tôi đi từ Puno qua thành phố Copacabana của Bolivia lại là xe bus một tầng , nhưng dành riêng cho dân backpacker nên vé đắt hơn xe thường của người bản xứ một chút. Bản đồ hành trình của chúng tôi ở vùng hồ Titicaca :
Tips : Thường khi đi qua biên giới cửa khẩu giữa mấy nước Nam Mỹ , bạn nên chọn xe bus dành cho khách du lịch hoạc đi taxi nếu chặng đó ngắn và không quá đắt , vì người địa phương ở đây khi qua lại biên giới chỉ cần trình giấy tờ tuỳ thân là xong chứ không cần làm thủ tục lâu như người nước ngoài , bởi vậy khi đi local bus rất có nhiều khả năng là xe sẽ không đợi bạn và bạn phải ngồi tại cửa khẩu đợi chuyến xe bus sau .
Tới biên giới , xe bus đỗ lại để tất cả mọi người xuống xe vào trạm bên Peru làm thủ tục xuất cảnh , hành lý thì vẫn để trên xe và xe chạy thẳng qua bên kia , túm lại là không hề có hải quan khám xét gì hết . Riêng dân bản xứ đi qua mà chả thấy ai hỏi giấy , giữa đường cũng ko ai đứng canh , mấy chú biên phòng thì ngồi sau bàn tận trong nhà .Sau đó chúng tôi lóc cóc đi bộ mấy trăm mét qua vạch biên giới :
Sang đến bên kia thì chúng tôi vào trạm của Bolivia làm thủ tục nhập cảnh , nói chung quá trình làm thủ tục rất đơn giản và nhanh chóng , mặc dù phải đóng dấu , khai giấy tận 2 bàn khác nhau ( Ts càng mấy nước chậm tiến càng lắm dấu má ). Bolivia là nước duy nhất trong các nước Nam Mỹ đòi hỏi phải có giấy chứng nhận đã tiêm chủng Sốt Vàng Da thì mới cấp visa , nhưng ở đây cũng ko ai thèm hỏi giấy chứng nhận hết ( công dân nhiều nước vào Bolivia ko cần visa chắc khỏi phải tiêm phòng ??? )
Qua khỏi biên giới một đoạn là đã tới thành phố Copacabana , một thành phố nhỏ xinh xắn của Bolivia , nằm ngay bên bờ hồ Titicaca , thành phố này trùng tên với bãi biển Copacabana nổi tiếng thế giới của Brasil , nhưng dân số có lẽ chả bằng nổi dân số của quận Copacabana thành phố Rio de Janeiro . Bến thuyền Copacabana là nơi xuất phát ra đảo Mặt trăng , đảo Mặt trời cho khách du lịch :
và cũng là đầu mối giao lưu hàng hoá quan trọng của người bản xứ :
Đi bộ giữa trời nắng từ bến xe xuống đến bến tàu thì cả lũ cùng lả đi vì mệt . Trên xe bus tôi tình cờ có quen hai em gái Nga , hai em này đã đi phượt đến tháng thứ tư mà vẫn con... cực khoẻ . Hai em nhập hội luôn cùng chúng tôi để ra đảo Isla del Sol .Trong lúc mấy bạn nghỉ ngơi dưới bến tàu , tôi theo hai gái ra chợ mua hoa quả , nước uống ,beer vì biết ra đảo hiếm đồ ăn và đắt , đến lúc quay về thấy Bagai đang khóc tu tu :LL sự tình ra sao thì để đương sự tự kể :T
Mặc cả một hồi thì chúng tôi thoả thuận được giá vé đi về mỗi chiều ra đến đảo là 20 boliviano , sau mới thấy là đi thuyền đến cả tiếng đồng hồ mà trả có chưa đến 3$ là quá rẻ , biết thế chả thèm mặc cả cho xong .( Dưng đi bụi mà ko mặc cả thì cũng ếch phải là đi bụi nữa ). Thuyền ra đảo ngoài chở lũ khách du lịch cỡ gần chục người , còn chở bao dân bản xứ và đủ loại hàng hoá , may mà không có dê với cừu :