What's new

[Chia sẻ] Hành trình theo dấu chân nàng Sheherazade - Vuơng quốc Ba Tư !

...Xin chào các bạn ! Dauchandiadang một lần nữa ghi lại những gì thu lượm được trên đường du ký !
Cố gắng chia sẻ như một phần nhật ký vừa du - vừa ký !
Phần 1 sẽ là những ghi chép như nhật ký đi lại của mình ..vì đang đi ..
Phần 2 sẽ là những gì chuẩn bị dự định và thực tế diễn ra có khác biệt gì không !
Phần 3 sẽ là sau khi đi về sắp xếp chia sẽ nhiều về hình ảnh và các câu chuyện ...
Lâu nay những chia sẻ trên Phượt đa phần là dùng động từ " đã"- là hồi ức - là kể câu chuyện sau khi đã đi dù là gần hay xa .
Nay mình cố gắng dùng động từ " đang " một chút . Cố gắng được chừng nào hay chừng đó ...
... Sáng nay 4h30 tiếng chuông Chùa gần nhà lại ngân vọng rất xa .
Tiếng chuông vô tình đánh thức tôi dậy - trong một sớm mai Sài Thành . Những tiếng chuông ngân xa và dài rồi cũng chìm trong một sớm mai sương .Thi thoảng mới nghe vì tôi thường ngủ say vào giấc này. Hôm qua cố gắng ngủ sớm nhưng người vẫn bồn chồn pha chút lo lắng về chuyến hành trình mới . Hành trình ít gặp còn lại đi một mình - hành trình theo dấu chân nàng Sheherazade về với Vương quốc Ba Tư - một thời oanh liệt !
... Sáng dậy sớm chuẩn bị một chút nữa - ăn sáng tại gia - rồi taxi đến đón và đi.
Sài Thành sáng thứ bảy giờ này còn ít người - một chút se lạnh - một chút phố xá quen thuộc lùi dần ... làm hành trang lên đường xa xứ . Không biết quê hương của nàng Sheherazade giờ này ra sao -sau bao năm biến động ? Liệu ảo ảnh của quá khứ hào hùng có hồi quang phản chiếu một phần nào trong hiện tại ? Tất cả đang còn ở phía trước .
Đôi khi lại tự đặt bản thân mình vào một chuyến hành trình xa lạ về văn hoá , ẩm thực , tôn giáo , ngôn ngữ ... và nhiều điều khác biệt để kiểm tra chút khả năng " còm cỏi " còn lại của cơ địa !
Hôm qua ngồi cố gắng đặt 1 phòng Ks nữa mà không được - không hiểu tại sao - tối về mới ngớ ra là ở xứ nàng Sheherazade thứ 6 chính là Chủ Nhật !
Hôm qua cố gắng ngồi nhớ lại thử xem còn thiếu thứ gì không cho một chuyến đi đơn độc ....
Tháng trước nữa cố gắng đọc ngấu nghiến những gì liên qua đến xứ của nàng . Đọc và ghi chép miệt mài mong tìm lời giải cho bài toán có quá nhiều ẩn số .
... Đến sân bay khá sớm nên quầy check-in của hãng hàng không Thai chưa hoạt động . Lượn một vòng khách đi " ngoài ra nước " khá đông ở phần kiểm tra an ninh !
...Đúng 7h30 - Cả 5 em áo dài màu xanh đồng loạt đứng dậy - hô 1-2-3 rồi cúi đầu chào quý khách - bắt đầu cho công tác check-in
Đi hàng không ở xứ mình cũng nhiều mà chưa khi nào được mấy em chào trang trọng như rứa ! Có chút tiến bộ cần ghi nhận.
Một tí là đến phiên mình - em check-in hỏi :
- Anh đi Iran phải không ?
- Phải .
- Anh có Visa không ?
- Anh đi Visa on arrival .
- Em ấy hơi ngớ ra một chút - rồi tìm kiếm điều gì đó hỏi tiếp
- Anh có thân nhân bên đó không ?
- Không .
- Anh có giấy mời không ?
- Không .
- Mình rút bảo bối đưa cho em ấy một xấp giấy . Em ấy hơi ngại không cần đọc - cặm cụi làm vé cho mình !
- Bảo bối ấy chỉ là danh sách các nước được Visa on arival ( VOA) vào Iran mà mình đã chuẩn bị in từ trước !
Lấy xong thẻ lên máy bay - thì ra kiểm tra an ninh . Đang đứng sắp hàng thì nghe loa phát thanh réo gọi tên mình ! Quái thật ? Đi nhiều lần mà mấy khi hân hạnh được các em đọc tên "anh hùng "đâu nhỉ ? - Đề nghị quý khách vui lòng đến bộ phận kiểm tra hành lý .
... Thì ra trong valy có một số pin sạc AA và cục sạc Ipad dự phòng . Anh kiểm tra hành lý nói : Các loại này dễ gây cháy nổ
nên bỏ ở hành lý xách tay - còn qua được hay không là tuỳ ở bộ phận kiểm tra tiếp theo . Cám ơn. Cẩn tắc vô áy náy .
Đến phần kiểm tra - Anh chạy máy cho chạy tới lui một chút rồi cũng ok ....Đúng 8h26 phút vô gần phòng lên máy bay ở cổng 15-16 .. ngồi chờ và viết vài dòng .
Trong khi chờ đợi - mỗi người thường chọn cho mình một việc . Riêng mình cứ chọn một góc nhỏ ngồi và viết .. cho thời gian trôi thoải mái ...
Nhìn những du khách ngồi xe lăn trong phòng chờ mà đi - mới thấy đời mình còn nhiều may mắn .
( Viết xong lúc 9h30 tại sân bay Sài Thành - sáng nay không ngập nước )
Post trong lúc chờ ở sân bay Thái lan - Có wifi free !
 

Attachments

  • resized_IMG_5691.JPG
    resized_IMG_5691.JPG
    43.1 KB · Views: 360
Last edited:
PHẦN 1 : ..Nhật ký các câu chuyện ...(2)

...Khi tới ga khoảng 3 pm - nên bớt lo lắng . Khi hỏi mấy em hổ trợ thông tin về chiếc vé mua online và in từ Việt Nam này có thể dùng được không ? Em bảo được nhưng phải vào gặp Police để tái xác nhận số Passport trên hộ chiếu và trên vé !
Tức là phải đúng tên người dùng ! Em chỉ cho số phòng của Police ...
Police niềm nở tiếp đón và nhanh chóng xác nhận ở phía sau tờ giấy một câu ngôn ngữ 3-4 -đố mà hắn hiểu !
Còn chút thời gian đi loanh quanh -chụp vài tấm hình lưu niệm - nơi có quyển kinh Koran to khủng .
Sân ga sạch sẽ và rộng vừa phải - nhìn chung tương đối gọn gàng . Có vài máy bán vé tự động ....
Mua hai chai nước nhỏ - mỗi chai 6000Irr - đưa 15000Irr - nhân viên thối lại cho viên kẹo cao su !
Tim chổ nghĩ một chút - thấy có wifi free mà đăng ký hoài không vô được - mới thông cảm cho chàng tiếp tân KS hôm qua nói - wifi chỉ dùng cho điện thoại còn Ipad thì hạn chế ! Khó tin nhưng rất thật !
Gần đến giờ có thông báo boarding lên tàu như máy bay nhỉ !
Mình vô sớm hỏi số đường tàu nhân viên bảo chờ 5 ' .
Ngồi chơi và nói chuyện với một người bên cạnh vô tình cũng về Tabriz - chủ 3 gian hàng trong chợ Tabriz nổi tiếng !...
Một lúc sau chàng nhân viên gác cổng đi vào báo cho mình biết đường tàu số 2 - thật là quý hoá !
Có thể hiếm gặp người Việt nam đi bụi ở xứ này nên được ưu ái chăng ?
Chàng nhân viên dưới đường tàu xem lại vé và nói lại số toa và số ghế - giải thoát nỗi buồn " giun dế " từ tấm vé in trước ở nhà .
Đến đúng toa lại gặp thêm một người vui tính nữa khi biết mình đến từ Việt Nam - vui vẻ ghi chú và mời lên tàu - chỉ cho chổ trên toa !
Toa dành cho 4 người mà chỉ có 1 mình chăng ?
... Bước xuống chụp ảnh con tàu và thật bất ngờ mấy chàng nhân viên đề nghị chụp luôn !!! Sắp đến giờ tàu chuyển bánh - nghĩ mà buồn không lẽ ngồi một minh một toa - muốn đi tàu là để giao lưu với bá tánh xứ người chứ !
Tàu chuyển bánh - bi chừ mới dùng máy quay một chút lúc khởi hành - quay một lúc thì gặp hầm thì dừng ...

Ga tàu có bảng biểu ghi giờ giấc rõ ràng ...Điều hàng như đi máy bay ..

resized_IMG_1913_zpsbt2ul3fz.jpg


Quyển kinh Koran ..

resized_IMG_1915_zpsqjtg7ihg.jpg


Một góc nền nhà ga tàu hỏa Tehran ..

resized_IMG_1914_zpsm93db5vt.jpg
 
Last edited:
PHẦN 1 : ..Nhật ký các câu chuyện ...(3)

... Hắn đang ở thành phố Mashhad - nơi hắn ngồi là nhà - Vali's Home stay ... đưa bài để kiểm tra tính khả dụng của wifi...

....Tàu chuyển bánh - bi chừ mới dùng máy quay một chút lúc khởi hành - quay một lúc thì gặp hầm thì dừng .
Dường như có ai vô hình phù hộ - chàng nhân viên trên tàu có thể cảm nhận cho nỗi buồn viễn xứ của hắn hay sao yêu cầu qua phòng khác có sẳn 3 người bản xứ . Cầu được ước thấy là đây !
Và càng may mắn một lần nữa trong 3 người có một bác già khiếm thị nhưng biết tiếng Anh mới thú vị làm sao !
Khi biết mình từ Việt Nam - bác đưa ngón tay cái lên một cách ý nhị . Câu chuyện rôm rả từ đây ...
... Tàu chuyển bánh nhìn ra ngoài cửa sổ chiều nắng nhẹ - một màu vàng vọt - núi một màu nâu sẩm - núi như những đụn cát chơi lúc nhỏ khi trời chiều không một bóng cây .
Nhìn núi xứ người mới thấy tiếc cho núi và rừng xứ mình .
Ở mình núi và rừng thường song hành vơi nhau - ở xứ người núi chạy dài theo đường tàu nhấp nhô bất tận mà không thấy một bóng cây . Xứ sở của sa mạc núi thật bất ngờ toàn một màu nâu câm lặng .
Hai bên đường tàu là khoảng không cho dân bản xứ trồng trọt - thỉnh thoảng hiện lên cánh đồng ngô đang lúc trổ bông hay màu xanh của hoa màu như điểm trang thoáng chốc cho một màu nâu tái tê của núi .
Cây cối hai bên đường tàu cũng xác xơ một một màu cát bụi - dường như cũng vật vả vươn lên sống chung với sa mạc .
... Đêm đen đã bắt đầu - những ánh đèn đường lẻ loi hiện ra. Và những chấm sáng di động của xe như những con đom đóm trong đêm của xứ nàng Shehezarade !

resized_IMG_1816_zps4jvve4sb.jpg
 
Last edited:
PHẦN 1 : ..Nhật ký các câu chuyện ...(4)

... Những câu chuyện trên tàu xứ nàng Sheherazade !
Chuyện 1 ...
Do lần này chủ động đi vài thành phố Iran bằng tàu lửa nên có nhiều câu chuyện khó lòng biết trước - chỉ biết tuỳ duyên mà vận dụng !
Gặp gỡ chuyện trò với bất cứ ai trên tàu cũng là một cuộc hạnh ngộ có một không hai .
Uống ly cà phê hay ăn một bửa tối trên tàu cũng vậy .
Vô tình nằm chung một phòng biết nhau trong thoáng chốc cuộc đời rồi chia xa biết bao giờ gặp lại !
Bửa cơm tối trên tàu - tôi muốn ăn cho biết - cơm trên tàu Khalidj Fars .
Tối đến - mời hai người trong phòng đi ăn cơm - nhưng họ ngại - nên phải đi một mình gọi là ăn cho biết hương vị cơm trên tàu viễn xứ !
Phòng ăn trên tàu cũng khá - bàn ghế tivi ... đầy đủ . Tương đối sạch sẽ nhân viên nhiệt tình - vui vẻ ...
Khi mình tới ăn chưa biết gọi món gì - nhân viên đem ra - bánh mì tráng mỏng mềm như bánh tráng xếp lại một xấp dày - nhìn thấy là lạ - rồi tiếp tục đem ra cho đủ bộ - mình hỏi thử món tên gì ?
Trả lời bằng tiếng bản xứ - mình cười ngác ngơ !
Một nhân viên khác thấy vậy đem luôn ra thực đơn - mình chụp lại .
Hình như có cảm tình nhiều với dân Việt nên chọn món ăn đắt nhất trong bảng giá hay là " quán " chỉ còn có món này ? Kakaka...
Cuối cùng cũng biết tên là Bakhtiari Kebap with rice - ghi chú rõ ràng là : rice , beef fillet , chicken fillet .
Cơm trắng rất lạ -trắng tinh tươm không dính - không dẽo - không mùi - rời rạc một cách lạ kỳ ... nhưng ăn vào thấy cũng đặng !
Loại cơm này mà làm cơm chiên chắc là tuyệt cú mèo !
Thịt nướng vắt ngang dài qua giữa dĩa - đổ cơm lên thêm một lát chanh và một hộp nhỏ bơ .
Người ăn ngẩn ngơ không biết ăn thế nào ? Quanh mình có người mới ăn xong nên không biết nhìn đâu để bắt chước và bắt đầu .
Thôi thì ta cứ xử theo kiểu xứ Việt - cơm và thịt . Lạ là gia vị chỉ có muối - tiêu ...
Không hề có cái gì chấm chấm như thói quen xứ mình . Cố gắng nuốt một chặp thì nghẹn - kêu nước - nhân viên đem ra chai 1,5 l .
Cuối cùng bữa ăn cũng xong trong tiếng thầm thì của các nhân viên - Việt Nam - Việt Nam...
Có thể thấy lạ vừa ăn cơm vừa uống nước lọc ! Hay có gì khác ?

Dĩa cơm trên tàu ..

resized_IMG_1949_zpso3rtuppq.jpg


Bảng giá thực đơn ...( tên gọi tiếng Anh).

resized_IMG_1950_zpsjaumqxwa.jpg
 
Last edited:
PHẦN 1 : ..Nhật ký các câu chuyện ...(5)

Chuyện 2 ...
Hắn mãi mãi không hiểu vì sao hai tiếng Việt Nam lại gây ấn tượng mạnh với dân bản xứ như rứa !
Từ lúc sáng hôm qua bước vô khai trương sớm quán một quán ăn ven đường trong lúc chờ Tehran Bazzar ( Chợ Tehran ) mở cửa - cho đến khi gặp những người trong chợ - hay thoáng gặp những người dọc đường ... đều ngạc nhiên khi hắn nói đến từ Việt Nam!
Họ đâu biết rằng có một nổi buồn mang tên Việt Nam trong lòng hắn .
Bởi lẽ người dân ở đây đâu phải ai cũng biết hỏi được câu " khét tiếng " từ Streamline - Where are you from ?
Mà khi hắn đi ngoài đường - phần lớn người dân rất tự nhiên gặp hắn liền mở lời chào Hi - xong là đến " Japon " ( Japan ) hay " Korea " ... lúc khác là Nỉ hảo - China .. hoặc là Thailan - có khi kêu lên Phillipin .. trống không - vừa muốn hỏi - mà vừa khẳng định !
Hắn đính chính vài chục lần trong ngày là chuyện thường tình ....
Đi một ngày đàng mới hay rằng : chỉ mới bước nhẹ ra thế giới mà thiên hạ không thể nhân diện ra được " thương hiệu Việt " cũng là nổi buồn khó tả của hắn !
Bù lại nổi buồn của hắn là sự thân thiện đến lạ lùng khó giải mã ?!
Một sự chân thành đến mức " ngạc nhiên chưa " ... và tôi đã có nhiều khoảnh khắc hoà mình một cách rất tình cờ - như thể quen nhau từ kiếp nào !...
Phải chăng cả hai dân tộc có chung một nổi buồn " cấm vận " - nổi niềm không thể tỏ cùng ai !? Nên thấu cảm và sẻ chia ?...
 
Last edited:
PHẦN 1 : ..Nhật ký các câu chuyện ...(6)

... Tối nay không thể ra ngoài vì hiện tại nhiệt độ khoảng 4-5 độ C ở thành phố Mashhad nên tranh thủ đưa thêm vài chuyện nhỏ ...Lạnh cho rút ruột và môi đang nứt vì quá lạnh ...

Chuyện 3 ...
....Trước khi đi Iran cứ băn khoăn lo lắng về vấn đề điện sac pin khi ở trên tàu . Sự thật thì đơn giản hơn rất nhiều .
Bởi trên tàu có ổ cắm điện - dạng hai lỗ tròn nằm âm sâu ở dưới - may mà đem ổ đa năng để chuyển tiếp từ tròn ra dẹp ...
Do đó bài toán " điện khí hoá " chuyến đi dễ dàng giải quyết .
Chuyện 4 ...
Nhiều người đi ngại đi tàu một phần vì vấn đề vệ sinh . Tàu loại này thuộc dạng khá của Iran .
Một phòng 4 người - thiết kế khá hay là có 4 ghế - 4 người có thể chuyện trò .
Khi ngủ thì kéo ra một chút ở tầng trệt còn tầng trên thì thả xuống .
Tầng dưới và trên đàng hoàng . Mỗi toa có hai phòng WC ở hai đầu .
Đi WC thì cố định là ngồi xổm và di động là ngồi bệt ! Đọc qua thấy lạ nhưng đó sự thật .
Một thiết kế linh hoạt làm hắn cũng tức cười ! Là thiết kế một cái ghế di động như xí bệt chuyên dành cho người già bệnh - ai cần thì bỏ trên xí xổm là thành xí bệt - Ai không cần thì thôi ! Kakaka...
Một thiết kế " thiên tài " của đi tắt đón đầu !
Tổng quan vấn đề WC trên tàu thì cũng anh em với Việt Nam .
Tốc độ trung bình của tàu khoảng 640 km hết 13h .
Cứ thế mà chia ra....

Hình ảnh con tàu..

resized_IMG_1928_zpsl8njghsc.jpg
 
Last edited:
PHẦN 1 : ..Nhật ký các câu chuyện ...(7)

... Từ ga Tabriz đi ga Mashhad !
Sau khi tham quan nhà thờ nổi tiếng Blue Mosque (18/10 ) và vườn bên cạnh xong nhanh chóng đi bộ về KS Sahand .
Tính đi taxi cho nhanh nhưng hỏi người bán hàng ven đường bảo - cứ đi bộ !
Nhanh chóng về KS - đồng hồ chỉ hơn 12h - nhanh chóng vệ sinh cá nhân và sắp xếp đồ vào valy rồi lên đường .
Tạm biệt Tabriz !
Hôm qua có nhờ bác taxi quay lại đón ra ga - bác đã chờ dưới nhà . Quickly !
Đúng 12h 30 rời KS - đoạn đường đến ga khoảng 6-7 cây số tưởng là ngắn bỗng hoá dài như vô tận bởi nạn kẹt xe !!!
Cứ tưởng thoát Tehran đến Tabriz là nhẹ nhàng không ngờ buổi trưa đường ra ga lại trở nên đầy lo lắng .
Bác già đưa tay chỉ đồng hồ là sẽ kịp lúc 1h . Ông cứ cười trong khi mình cứ rút điện thoại ra nhìn thời gian trôi mà lòng như lửa đốt .
Nhìn hàng xe dài dằng dặc mà không biết phương án nào đây ? Nếu trể thì sao đây ?
Đi xe buýt đường dài đến Mashhad hay về lại Tehran bỏ thành phố sôi động này vậy .
Nhìn một tay đi xe hai bánh đừng chờ bên cạnh mà muốn được chở quá chừng . Đôi khi mê lang thang một chút mà quên thời gian thì thật là khó lường - nhất là xứ lạ .
Kẹt xe ở đây toàn là xe hơi nên muốn thoát cũng không thể luồn lách được - chợt thương một số du khách đến xứ Việt phải đi bộ một đoạn để vô sân bay Sài Thành - trong một chiều nước ngập và kẹt xe .
Con đường Trường Sơn vào sân bay TSN là hình ảnh phản chiếu rõ nhất của nạn kẹt xe - ở Tehran cũng cở vậy còn Tabriz thì ít hơn - nhưng không hiểu sao trưa nay đường về Mashhad bỗng hoá dài quá đổi .
Bác tài xế già lại cười khi nhìn gương mặt lo lắng của mình . Khổ một cái là bác tchỉ nói toàn tiếng bản địa nghe như nhạc dân tộc !
... Cuối cùng đoạn đường ngắn bỗng dài bất ngờ ấy cũng kết thúc - - thanh toán taxi - vừa chạy vừa kịp đẩy valy vô cửa - không kịp Police xác nhận như ga Tehran nữa !
Nhân viên soát vé cũng nhanh chóng xem nhanh vé điện tử tự in ấy - rồi tìm toa mà lên - lại chạy muốn bở hơi tai - đến toa số 1 - đưa nhanh vé cho nhân viên ... lên tàu tìm phòng có số ghế của mình muốn mệt đứt hơi !
Một kinh nghiệm quý báu cho dân đi phượt "mũi tên thời gian " dường như không biết đợi chờ một ai !
Mình thật là may mắn trong mấy phút cuối .
((Viết trên chuyến tàu nhiều kỷ niệm ..18/10 )

Một góc phia sau ga Tabriz - thời gian lúc này là từ Tehran tới Tabriz ....

resized_IMG_1958_zpsvxamgx53.jpg
 
Last edited:
PHẦN 1 : ..Nhật ký các câu chuyện ...(8)

....Hôm nay (18/10 ) không như hôm trước (16/10) - một mình một phòng - có thể sẽ được bổ sung ở các ga khác chăng ?
Chưa biết gì đợi chờ phía trước !
Hãy cứ đón chờ dân bản xứ thân thiện và tình cảm khi nghe giới thiệu - Tôi là người Việt Nam !!!!???
Tàu bắt đầu chuyển bánh - tạm biệt ga Tabriz - tạm biệt một Tabriz với nhiều kỷ niệm - tạm biệt bác tài xế già dễ mến - tạm biệt những chàng trai ở chợ Tabriz vui vẻ mê được chụp hình một cách không tưởng - và tạm biệt những đôi mắt thẳm sâu huyền bí của các cô gái Iran - đã hút hồn tôi trong mấy ngày ngắn ngủi . Những đôi mắt bí ẩn như " Bermuda " - có thể nhấn chìm tất cả !
Phải chăng đó là hậu duệ của nàng Sheherazade thuở nào ?
Liệu thuở trước nàng đã từng lưu lại dấu chân xưa nơi Tabriz Bazzar này - một nơi từng là điểm dừng chân quan trọng trên con đường tơ lụa ngày trước .
....Chuyến tàu đi từ ga Tabriz gần một ngày mới tới được ga Mashhad .
Thời gian từ 13h10 hôm nay cho đến 12h trưa mai -gần 23 h trên tàu .
Đây là chọn lựa của mình - sẽ có ý kiến sao không bay cái vèo là tới . Thật ra nếu mua cùng lúc với vé tàu thì vé máy bay giá rẻ của Iran không chênh nhau là mấy .
Tuy nhiên mình muốn đi chậm để cảm nhận cùng với Iran và để nhìn rõ hơn về đất nước Iran trong bao la rộng lớn .
Đôi khi chỉ cần nhìn hai bên đường tàu cũng đủ đánh giá phần lớn đất nước đó có phát triển hay không !

Một hình ảnh ở chợ Tabriz..

resized_IMG_3525_zps0iz2mckx.jpg
 
Last edited:
Bắt giò bạn nhé:

Đế quốc Ba Tư (Persia) ngày xưa có kinh đô là Baghdad (ngày nay là Iraq nhé). Vậy nên Sheherazade là người Iraq không liên quan đến các nàng Iran của bạn nhen (rất có thể lại tóc vàng mắt xanh nữa vì thời ấy dịch cư nhiều).

Mình thấy người Việt Nam cũng nhiều tự hào chứ, ít nhất trên thế giới người Nam Á, Trung Đông đều rất mến phục người Việt vì đã thắng Mỹ (người Trung Đông phần lớn ghét Mỹ lắm). Tình cảm ấy là thật chứ không ảo chút nào. Một số bộ phận người Việt tự nhận là phe chiến bại nên đánh mất niềm tự hào đó rồi.

Nghe kể có bạn Việt Nam qua Iran còn thử đi uống rượu và chơi gái xứ này.
 
PHẦN 1 : ..Nhật ký các câu chuyện ...(9)

Cám ơn bạn danngoc ! Đã theo dòi và động viên !

Oh ! "Bần tăng" không dám thử - "bần tăng" chỉ nhìn thôi ! Còn thiện cảm của người bản xứ dành cho mình là rất thật - rất chân thành -
gây từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ! ...

..... Đêm hôm qua ( 17/10 ) ra ngoài để biết một chút đêm Tabriz - khi ra ngoài mới thấy cái buốt lạnh của đêm - nhiệt độ bên ngoài xuống thấp - gió thổi đến đâu buốt đến đó - môi có dấu hiệu nứt vì lạnh . Đi trong gió lạnh khoảng 500m thì lui vì chịu không nổi .
... Khi chiều mũi bắt đầu sụt sịt từ khi - dấu hiệu của sốc nhiệt - toàn thân nóng lạnh như bị sốt rét - nhất là sau khi tắm xong nóng bừng kỳ lạ ! Trùm mền làm một giấc ngắn đồng thời uống một ly nước nóng với " sản vật " Kandovan hoà tan - hy vọng tăng sự đề kháng của cơ thể . (Cái sụt sịt có nguồn gốc từ Kandovan - nên dùng sản vật của Kandovan thử xem ...)
Khi tỉnh dậy thấy đỡ hơn nhiều - xuống sảnh tiếp tân đưa lên phượt vài bài đã viết . Ở sảnh wifi mới có chút tốt - còn phòng ngủ thì thua toàn tập . Sau đó tôi muốn ăn tối - tiếp tân chỉ cho bên cạnh cách đúng " ten shop - up stair " . Thank you và đi . ...

Một góc làng Kandovan ...

resized_IMG_3106_zpsrza101tl.jpg
 
Last edited:
PHẦN 1 : ..Nhật ký các câu chuyện ...(10)

Cửa hàng bán thức ăn tối mới bắt đầu mở chưa có một ai . Vào chọn một món ăn - cơm trắng và thịt nướng theo menu đem ra .
Giá 140000Irr ( hay 14000 Toman )!
Đầu tiên đem ra bánh mì mỏng có hình vuông và nữa củ hành tây - rồi một dĩa cơm trắng cuối cùng là một dĩa thịt băm nướng để dài cùng với hai nữa trái cà chua nướng - trái ớt xanh cũng nướng luôn ! ( Cái xứ mê nướng !)
Không biết phải bắt đầu thế nào khi thấy nữa củ hành tây ?
Hỏi nhân viên mới đem vào băm nhỏ rồi đem ra .
Hành tây để sống thì hắn mấy khi ăn nhưng nay lỡ rồi phải ăn cùng với thịt và cơm trắng cho " nhập gia tùy tục " .
Gia vị hoàn toàn không có nước chấm - chỉ có muối tiêu và một loại chi đó màu nâu đất !
Hắn cứ bỏ ra 3 thứ trộn lại để chấm với thịt nướng . Tự nhiên mơ có một chén canh " đại dương" đến bất ngờ .
Xứ sở này không có canh chỉ có súp đặc mà vô tình ăn ở chợ Tehran.
Cà chua cắt làm đôi và nướng như dân nhậu - nhưng ở đây không có bán bia ! Ớt nướng không cay chi cả .
Ăn một lúc thấy nghẹn cả cổ - may mà bạn đồng hành không đi - kêu một chai nước uống thế canh vậy - biết làm sao bi chừ - dĩ bất biến ứng vạn biến mà thôi . Nhờ chai nước mà ăn hết dĩa cơm - ấm lòng nơi xứ lạ .
Ăn xong thấy có vẻ ổn nên đi tiếp một đoạn - cái lạnh buốt vào da thịt như dao cắt nhiệt độ bắt đầu xuống thấp mùa đông về trước mùa thu chăng ?

Quán ăn cơm ở Tabriz.

resized_IMG_3822_zpstttqhtbt.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,424
Bài viết
1,175,783
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top