Tôi muốn viết một bài report về Thổ Nhĩ Kỳ. Chắc sẽ là một bài dài. Dài bao nhiêu thì chưa biết, nhưng lúc này ngồi hình dung thì thấy nhớ đến nhiều chuyện, nhiều điều muốn kể lai. Nước Thổ Nhĩ Kỳ đã để lại cho tôi một ấn tượng quá sâu đậm, nên với mỗi bức ảnh, dù là bâng quơ, dường như đều có thể làm mình nói được một cái gì đó.
Khác với chuyện yêu đương trai gái, tình yêu với những con đường và các miền đất là không bị giới hạn trong khuôn phép nào cả. Ta có thể yêu nhiều hơn một, ta có thể thay lòng đổi dạ, đã yêu nơi này rồi lại yêu thêm nơi khác. Sẽ không ai nói ta phản bội hay phũ phàng. Những con đường không ghen tuông và trách móc. Trên thực tế, với những miền đất lạ, ta càng yêu nhiều lại càng hay.
Khi lần đầu đến Tây Ban Nha, đi trên đường phố Barcelona, tôi đã bị nơi này chinh phục hoàn toàn, tưởng như mình có thể ở đó mãi mãi mà không cần đi đâu khác. Nhưng khi tới Istanbul, thì con tim thay đổi. Giờ đây, nếu phải chọn một trong hai, Tây Ban Nha hay Thổ Nhĩ Kỳ, thì dù đó là một lựa chọn khó khăn nhưng tôi sẽ chọn Thổ Nhĩ Kỳ. Cho dù đó là 51/49. Nước Thổ là số 1, Tây Ban Nha là số 2. (Không có chỗ cho Việt Nam, nước Việt là đất mẹ, và khi nói đến chuyện yêu đương thì mẹ phải đứng sang một bên).
Nói tóm lại, trong những nơi tôi đã từng qua cho đến giờ phút này, thì Thổ Nhĩ Kỳ là tình yêu số 1 (và không bảo đảm là tôi sẽ không thay lòng thêm một lần nữa). Topic này kể lại hành trình 2 tuần đi ngang nước Thổ từ đông sang tây của tôi năm 2007. Một chuyến đi ngắn nhưng là phần kết của những trông mong và thu xếp trong nhiều năm trước đó.