Akasha_Baby
Phượt tử
Re: Hành trình tìm kiếm và chinh phục hang sâu nhất Việt Nam - Phần 1 - hang Địa Ngục
bài viết hay quá, đọc thôi mà cũng còn nhập tâm chán..hic
bài viết hay quá, đọc thôi mà cũng còn nhập tâm chán..hic
Đi 15 phút nữa thì đến của hang, hang sâu, lam sơn chướng khí bốc lên mù mịt. Chợt thấy lành lạnh, rùng mình.
Tác giả đứng cạnh miệng hang, cách cửa hang 5m, chỗ này là chỗ cuối cùng có thể đứng được, muốn xuống phải thả dây.
Hang khá trơn vì rêu và dương xỉ mọc đầy.
Thú thật là tôi cũng hơi run vì nhìn hang sâu quá, cả đời chưa thấy cái hang nào sâu như thế này, 2 anh em ném thử mấy hòn đá xuống thì thấy đá rơi, đập mãi, đập mãi vào thành hang...
Chuẩn bị đồ xuống thôi, gỡ dây thừng ra và chuẩn bị set up các anchor ( móc cân tải ) để ròng dây trèo xuống. H hỏi tôi, "anh định xuống thật đấy à", không thật thì đùa hả em, anh đã mang mấy chục kg thiết bị lặn lội đến tận đây mà giờ về sao?
Nỗi sợ hãi sẽ trở thành niềm phấn khích vỡ oà, một khi ta đã chinh phục nó.
Công việc set up rất quan trọng, chỉ buộc sai 1 nút dây thôi, chỉ 1 sai sót rất nhỏ thôi, là thân thể ta sẽ gửi lại nơi hang sâu này. Đi cùng đoàn thì ta sẽ được đồng đội kiểm tra kỹ càng trước khi xuống, còn tôi, đi 1 mình nên phải tự kiểm tra kỹ càng.
Chuẩn bị xong, bắt đầu thả dây xuống. Một cảm xúc khó tả, tôi xuống dần, xuống dần... H bảo "anh cẩn thận nhé, em thấy lo cho anh lắm"... tôi nói "không sao đâu em, ở trên chụp ảnh cho anh là ok rồi"
Dưới này im lặng và lạnh ngắt như tờ, chỉ có tiếng dây sột soạt và tiếng thở của tôi. Lúc này tôi nhận thức ra sự tồn tại của bản thân hơn bao giờ hết, giữa những vách đá lạnh ngắt và đen ngòm
Càng xuống tôi càng thấy phấn khích, dây thừng vẫn được từ từ thả xuống, không dám xuống nhanh quá vì sợ cháy dây, lực ma sát gây nóng của dây và thiết bị hãm là rất lớn. Dây leo hang là loại dây static chuyên dụng, không đàn hồi như dây leo núi thông thường và có khả năng chịu tải rất lớn.
Con người thật là nhỏ bé trước thiên nhiên...
Chỉ còn khoảng 5m nữa thôi là đến 1 nền hang rộng khoảng 50m2, đi vào trong khoảng 10m nữa là hố lại tiếp tục, nhưng tôi đã hết dây, đoạn dây semistatic dãn hết cỡ khoảng 80m đã hết, tôi định bỏ dây trèo xuống nhưng lại không dám vì sợ không leo lên được.
Ở đây bắt đầu nghe tiếng sóng vỗ như tiếng sóng biển vọng lại. Tôi bẻ 1 mẩu đá ném xuống, thấy hang vẫn còn rất sâu.
tôi xuống sâu, không nhìn thấy nữa, Cậu em phía trên 1 mình chắc là sợ quá, bật nhạc trong điện thoại ầm ĩ, hết "con bướm xinh" rồi lại mấy bài của TQ.
Chỉ cách đây 1 năm thôi, tôi còn là người sợ độ cao, chỉ cần lên tầng thượng là tôi đã không dám nhìn xuống rồi, vì cảm thấy sợ, thấy choáng váng... Vậy mà giờ đây, tôi đang cheo leo giữa vách đá dựng đứng, dưới chân tôi là vực sâu thăm thẳm...
Dưới đó có gì? Điều gì sẽ chờ ta ở phía dưới?
Hẹn gặp lại, lần sau tới đây tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn, sẽ mang nhiều dây hơn và sẽ có những đồng đội cùng tôi tìm và chinh phục hang sâu nhất Việt Nam, mà không, quan trọng hơn là chinh phục được nỗi sợ hãi của chính mình và nhận thức được sự tồn tại của mình trong thế giới này.