1 tuần trước khi đi, gạch đá lung tung beng, người đi người rút... làm lều trại thiếu tùm lum, mình vẫn còn lưỡng lự 50/50 sợ chưa dám đi, vẫn còn bị hù dọa và dụ dỗ.
2 ngày trước khi đi, sốt, cảm khật khừ như con gà rù, việc tự nhiên ở đâu về, nhiều kinh khủng. Cảm giác đuối
.
1 ngày trước khi lên đường, vẫn không đỡ chút nào, ngỏ ý vs các bạn là không đi, bị la làng quá chừng (NO). Tối đó Kuli trưởng còn báo sang 2 cái lều xinh đẹp của hắn đã bị "cướp trên giàn mướp". Thế là lại thiếu lều. Lo đi hỏi mượn khắp nơi!!! Haizzz
5 tiếng trước khi xe chạy, đi làm về lật đật sắp đồ cho kịp đi. Tối, trời mưa vật vã mà vẫn phải chạy khắp nơi để đi lấy đồ (Bánh mỳ, thịt, lều, bạt...)
20h, bé Mèo và tình yêu Demi qua đón tiễn ra bến xe. Bé Mèo mắng chị sao giống osin hay kuli gì đó quá, ốm thì ở nhà đi!!! (Thế mà nó vẫn đi tiễn mới đau chứ) Nhưng thôi kệ, đi chơi mà. Vui lên chứ nhỉ
Ngày đầu tiên đúng là cực hình đối với mình. Không biết mọi người thì thế nào chứ hôm đó lúc lội qua con suối thứ nhất, chuẩn bị qua con suối thứ 2 là mình đã thấy phê phê rồi. Khi đó các anh KL còn nói nếu em không đủ sức thì nên quay lại, bây giờ vẫn còn kịp
. Bình thường thì mình đi cũng không đến nỗi nào, thế mà hôm đó đi xe say xe, leo có 1 con dốc nhỏ mà thở dốc đuối luôn, muốn đầu hàng mà nghĩ lại cần vượt qua chính mình -> tiếp tục hành trình gian khổ.
Đến cái đoạn rẫy bắp này em được 1 anh KL hộ tống (Anh Trung) mà 2 anh em mải nói chuyện sao lại đi khác hướng với nhóm ban đầu nên lại đi vòng 1 đoạn khá xa mới gặp mọi người đi trước. Thật may mắn là chuyến này đi ít nữ nên được các anh em trai chăm sóc tận tình, hí hí, cảm ơn các anh em Kuli trưởng, kuli phó, rubicon và ku Phú nhé:L:L:L