"Cái chân gà luộc nào anh?" ^^
... ờ ờ, thì là cái chân gà mà anh bỏ nhỏ, xin xỏ chị chủ tàu đó. Hôm đó một phần do đói quá với lại có 1 cái chân gà à, coi bộ chia chác cũng hơi bị khó (chẳng lẽ gặm chung) nên mới quyết định... chơi cô đơn luôn... Chứ anh nào dám ám chỉ... "đằng ấy".
Mà bữa đó phải công nhận anh em mình gan thiệt hen, dám bưng tô mỳ ra giữa dòng nước, leo lên mấy hòn đá nhấp nhô vừa "ẩm thực", vừa "ẩm chân" và vừa nhìn... lũ cuốn. Một cảm giác thật là... YOMOST!!!
Phải nói là chuyến đi này khá ngặt nghèo cùng nhiều bất trắc đột ngột xảy đến nhưng nhờ sự nỗ lực cộng với chút may mắn mà cả đoàn đã "vượt lên chính mình" và còn được tận hưởng cảm giác... "sống chung với lũ".
Chân thành cảm ơn bác L.K đã "dụ dỗ" bọn em đi theo những cung đường "khủng khiếp" như thế lày...