Hành trình tìm về nơi thượng nguồn sông Miện giữa mùa Đá nở Hoa
Đã đi Hà Giang đến cả đôi ba chục lần, cũng lần mò đủ nơi trên mảnh đất địa đầu ấy. Cũng đã đi vào bốn mùa khác nhau, cũng lọ mọ vào các bản làng xa xôi hẻo lánh, cũng Du Già, rồi Sơn Vỹ, rồi Khâu Vai... vậy mà chưa viết một dòng nào về nơi đã giữ lại một khoảng trời trong tôi. Trong hành trình lần này, cũng đã định không viết, rồi lại viết, bởi có lẽ mình còn nặng nợ nhiều quá. Mảnh đất nơi miền Đá ấy dẫn lối những kẻ lữ hành qua bao khúc cua, bao con đường, mái nhà, bản làng để rồi tặng lại cho họ chút bụi đường của ngày tháng phiêu lãng.
Còn lại gì sau những chuyến đi, chắc mỗi người sẽ khác, mỗi người sẽ thu được cho mình những thứ riêng, nhưng với tôi thì mảnh đất ấy chưa bao giờ phụ lòng người cả. Cả những con đường nhỏ chênh vênh nơi mép vực, cả em Mái ở Phố Cáo mà mỗi lần đi qua là một bức ảnh, từ lúc em mới dăm ba tuổi, đến giờ đã chuẩn bị lấy chồng, cả dốc chính khoanh nặng nợ tình duyên, cả Sủng Là rực rỡ giữa mùa xuân đất trời, rồi Đồng Văn của những ngày tháng cũ. Những ngày tháng khi hồn cốt của phiên chợ còn đọng lại nơi mái ngói rêu phong, nơi nồi thắng cố, nơi chén rượu ngô cay nồng phía sau cùng, rồi quán rượu nhở ở ngã ba đi vào Xín Cái...Tất thảy, từng góc cua, mái nhà đều nhớ, nhớ hết, để rồi quên hết, rồi lại nhớ như chưa bao giờ được nhớ...
Mùa xuân này, tôi lại lên nơi đây, nhưng lần này, một hành trình rất khác - Hành trình ngược dòng sông Miện giữa mùa Đá nở Hoa. Xin kể lại dăm ba lời, gọi là câu chuyện của một kẻ mang trong mình những nặng nợ ân tình với miền Đá nơi địa đầu đất nước.
Những hình ảnh trong bài viết này hoàn toàn là chụp trong chuyến đi mà không lấy từ những chuyến đi trước, chỉ bởi đơn giản một điều - sức kẻ lữ hành không viết nổi hết cái tình của Hà Giang dành cho mình...
Nơi thượng nguồn dòng sông Miện, tại ngã ba con nước đổ vào đất Việt...
Có ai đi miền Đá mà không biết tới dòng sông này không...
Những con đường chúng tôi đi...
Đã đi Hà Giang đến cả đôi ba chục lần, cũng lần mò đủ nơi trên mảnh đất địa đầu ấy. Cũng đã đi vào bốn mùa khác nhau, cũng lọ mọ vào các bản làng xa xôi hẻo lánh, cũng Du Già, rồi Sơn Vỹ, rồi Khâu Vai... vậy mà chưa viết một dòng nào về nơi đã giữ lại một khoảng trời trong tôi. Trong hành trình lần này, cũng đã định không viết, rồi lại viết, bởi có lẽ mình còn nặng nợ nhiều quá. Mảnh đất nơi miền Đá ấy dẫn lối những kẻ lữ hành qua bao khúc cua, bao con đường, mái nhà, bản làng để rồi tặng lại cho họ chút bụi đường của ngày tháng phiêu lãng.
Còn lại gì sau những chuyến đi, chắc mỗi người sẽ khác, mỗi người sẽ thu được cho mình những thứ riêng, nhưng với tôi thì mảnh đất ấy chưa bao giờ phụ lòng người cả. Cả những con đường nhỏ chênh vênh nơi mép vực, cả em Mái ở Phố Cáo mà mỗi lần đi qua là một bức ảnh, từ lúc em mới dăm ba tuổi, đến giờ đã chuẩn bị lấy chồng, cả dốc chính khoanh nặng nợ tình duyên, cả Sủng Là rực rỡ giữa mùa xuân đất trời, rồi Đồng Văn của những ngày tháng cũ. Những ngày tháng khi hồn cốt của phiên chợ còn đọng lại nơi mái ngói rêu phong, nơi nồi thắng cố, nơi chén rượu ngô cay nồng phía sau cùng, rồi quán rượu nhở ở ngã ba đi vào Xín Cái...Tất thảy, từng góc cua, mái nhà đều nhớ, nhớ hết, để rồi quên hết, rồi lại nhớ như chưa bao giờ được nhớ...
Mùa xuân này, tôi lại lên nơi đây, nhưng lần này, một hành trình rất khác - Hành trình ngược dòng sông Miện giữa mùa Đá nở Hoa. Xin kể lại dăm ba lời, gọi là câu chuyện của một kẻ mang trong mình những nặng nợ ân tình với miền Đá nơi địa đầu đất nước.
Những hình ảnh trong bài viết này hoàn toàn là chụp trong chuyến đi mà không lấy từ những chuyến đi trước, chỉ bởi đơn giản một điều - sức kẻ lữ hành không viết nổi hết cái tình của Hà Giang dành cho mình...
Nơi thượng nguồn dòng sông Miện, tại ngã ba con nước đổ vào đất Việt...
Có ai đi miền Đá mà không biết tới dòng sông này không...
Những con đường chúng tôi đi...