Re: Hành trình về Cực Đông Tổ Quốc - Vượt qua chính mình...24-26/06/2011
Một chuyến đi quá nhiều cảm xúc cho riêng mình, có lẽ sẽ ko bao giờ quên được
- Đầu tiên là háo hức, đếm ngược từng ngày cho đến ngày lên đường...
- Khi chạm mặt với cái nắng gay gắt miền Trung thân thương, cảm giác "sợ" xâm chiếm...
- Vượt qua đồi cát đầu tiên là ý nghĩ "dừng cuộc chơi" loé lên...
- Càng đi cái ý nghĩ ấy càng lớn, bắt đầu không thể nhấc chân lên, chỉ biết nhắm mắt đếm... 1, 2, 3 và... bước...
- Qua được thêm 2, 3 cái đồi j đó thì đành "phóng lao phải theo lao", tranh thủ nghỉ ít đi lên top đầu đề phòng trường hợp bị rớt lại...
- Bị tuột lại phía sau... rã rời... và chỉ biết cố gắng hết mình...
- Cuối cùng là niềm hạnh phúc khi thấy Mũi Đôi phía xa xa... hạnh phúc lắm lắm...
Tiếp theo là đôi dòng xúc cảm cho đoàn mình:
- Thật sự khâm phục tinh thần "ko đầu hàng" của 4 anh (Tùng, Dũng, Hiếu, Quang) và 1 chị (chị Huyền) đến đích trễ vì giúp cấp cứu bé Na, nhưng hơn tất cả là thật sự thấy ấm lòng vì cái gọi là "tình người" trong một giai đoạn cực kì khó khăn.
- Cám ơn chú dẫn đường đã rất nhiệt tình và động viên giúp đỡ tụi con, nhìn gương mặt sương gió của chú mà thương lắm!
- Cám ơn các bạn porters xù, xì, Thao, anh Nam, Laca đã giúp đoàn vận chuyển toàn bộ đồ đạc, dưới điều kiện di chuyển như vậy thì sức nặng của hành lí cứ phải gọi là nhân 3 nhân 5, một lần nữa cám ơn nhé.
- Cám ơn tất cả các bạn nữ trong đoàn, toàn "mình hạc sương mai" nhưng rất bền sức, nhờ có các bạn mà mình thêm cố gắng khi đôi chân kiệt quệ.
- Cám ơn các anh chốt đoàn đứng đón nhóm em là nhóm cuối trở về từ điểm cực Đông, mún khóc khi gặp được các anh và được dắt ra khe nước ngọt uống thoả thuê (lúc đó quá đuối rồi).
......
Còn nhìu cảm xúc nữa, viết nhìu sợ bị chúng chửi, em xin dừng bút. Hy vọng tái nạm tất cả trong những hành trình mới
