Tình hình sau chuyến đi về, công việc chất cao như núi. Chắc có lẽ các thành viên của đoàn mình cũng vậy nên hồi ức “ vườn không nhà trống”. Hôm nay tạm gác công việc lại để ghi lại nhật ký hành trình của cả nhà mình đã trãi qua cho mọi người ôn lại kỷ niệm nhé.
Nhật ký Hành trình về miền Tây vượt 9 cửa sông.
- Ngày thứ 1( 23/6/2011):
Thống nhất với nhau tập trung tại bệnh viện FV nhưng do đón thủ quỹ Bằng Lăng và bé Rùa nên cả nhóm hẹn nhau ở chợ Bà Chiểu để tải lương thực mang theo cho cuộc hành trình. Mặc dù đã chia nhiều túi nhỏ cho dễ xách nhưng khi thấy bóng dáng thủ quỹ và mớ lương thực thì ai cũng đồng thanh 1 câu “ Đi có mấy ngày mà mang gì nhiều quá vậy, ăn sao hết”( hết hay không thì hồi sao sẽ rõ?).
Sau khi phân chia xế ôm và lương thực xong xuôi, cả đoàn thẳng tiến đến bệnh viện FV. Vô Tình Kiếm chắc có lẽ nôn nao cho chuyến đi này lắm đi vượt qua xe chủ thớt dẫn đường( mặc dù không biết đường) làm cho mọi người phải chờ( đánh đòn Vô tình kiếm nhé).
Buổi sáng ở Phú Mỹ Hưng thật trong lành và mát mẻ. Nơi ấy, chính xác là ở bên hông bệnh viện FV có 1 đôi nam nữ đang ngồi thưởng thức “ giọt đắng” ( cà phê vỉa hè), không ai khác là cặp đôi Viking Trung và Canavn. Cả đám tới đó rồi lên ngã tư phía trước để đón 1 nhân vật có thể nói là linh hồn của chuyến đi kỳ này đó là: ĐẠI GIA LATHIENTU. Thật ra chú Tứ là linh hồn của chuyến đi cũng rất đúng, thứ nhất: chú là thành viên lớn tuổi nhất đoàn,tạm gọi là “thanh niên lâu năm”, thứ hai: các bạn theo dõi nhật ký các ngày tới sẽ rõ.
Theo quốc lộ 50, chúng tôi bon bon lên đường đi Bến Tre, nhưng hình như cái bụng của mọi người biểu tinh nên chúng tôi dừng chân ăn phở ở Long An. Ai cũng than phở ở đây ngọt ghê, nhưng khi nhìn lại thì không còn nhận ra đây là tô gì? Vì mọi người đã chén sạch.
Điểm đến đầu tiên của đoàn là Lăng Hoàng Gia. Với kiến trúc xưa cổ “ Rồng chầu hổ phục” chúng tôi đã được chiêm ngưỡng một tác phẩm tuyệt vời. Vài dòng lưu niệm đoàn phượt 9 cửa sông đã đến nơi đây cũng như lời chia tay khi chúng tôi rời lăng để tiếp tục cuộc hành trình.
Rời Lăng Hoàng Gia, chúng tôi đi tiếp và ghé thăm bãi nghêu( không nhớ tên gì, nhờ Bác Tiến lên thông tin thêm). Lúc này nước khá lớn nên chúng tôi không thể xuống bãi bắt nghêu nên đành làm tạm vài ly kem trước khi qua phà. Đến phà Bình Lợi, chúng tôi tranh thủ làm vài tấm kỷ niệm.
Đến phà Bình Lợi, chúng tôi tranh thủ làm vài tấm kỷ niệm.
Tiếp đến là phà Cửa Tiểu, lúc này thì các tay máy có dịp trổ tài chụp ảnh cho người mẫu Bằng lăng rồi đây, hihi. Mọi người cũng tranh thủ lưu lại vài tấm giữa biển nước mênh mông. Có ông Viking Trung là háo hức nhất, tính chụp hình kiểu Yomost nhưng ai cũng can vì sợ gió bay ông xuống sông thì nguy, hehe.
Xong phà Cửa Tiểu, chúng tôi ghé một quán nước nhỏ bên đường để chờ chị chủ thuyền dẫn ra bến vượt Cửa Đại. Trời lúc này bỗng dưng đổ mưa ầm ầm, mây đen xám xịt cả bầu trời. Chúng tôi liền bày tiệc buffet sanwich với xúc xích, phômai, chà bông, patê…để dằn bụng bữa trua. Chú Tứ lúc này tranh thủ ngã lưng trên võng, chỉ dằn bụng 1 miếng sanwich nhỏ, làm tụi nhỏ bị bác chủ quán mắng vốn “ tụi bây lo ăn quá, sao không cho ông già ăn gì hết vậy”. Oan Thị Kính đây mà, hihi. Gợi ý của bé Rùa, chúng tôi sắm thêm 3 cây kiếm Nhật( bài lá) để tối nay sẽ có dịp chặt chém đây.
Lúc này mưa đã thôi ngớt hạt, chúng tôi lên đường tiếp. Đáng lẽ sẽ được ghé thăm lăng Trương Định nhưng Bác Tiến quên đường và sợ lỡ thuyền nên thôi đành hẹn dịp khác vậy. Đường đến bến thuyền Cửa Đại thật gian khổ, do nước rút nên muốn đến bến thuyền chúng tôi phải đi 1 quãng đường khá xa. Đường mưa lầy lội, quanh co, các ôm chúng tôi phải bám chặt 2 tay vào yên xe chỉ sợ rớt xuống sông. Đến bến thuyền, cảnh tượng hiện ra trước mắt làm chúng tôi ngỡ ngàng. Mặc dù được Bác Tiến làm công tác tư tưởng trước chuyến đi nhưng chúng tôi vẫn ồ lên ngạc nhiên khi đến bến. Một miếng ván mỏng lét, bắt từ bờ qua thuyền, trên tấm ván ấy người ta dắt xe và di chuyển qua thuyền. Trời mưa, sình và đất sét quyện thành một thứ hỗn hợp trơn lùi lùi. Nhìn chủ thuyền dẳt xe cho cả nhóm thấy phục họ ghê. Chúng tôi đều trang bị mỗi người 1 áo phao để đề phòng nhưng lúc này áo phao đều được các anh cột “ thật chắc chắn” đằng sau xe. Các anh nhà ta cẩn thận ghê!!! Bác Tiến nhà ta phát minh thêm 1 phong cách mới, đi thuyền mà đội nón bảo hiểm. Nhưng nón bảo hiểm đã cứu Bác Tiến nhiều bàn thua trông thấy đó.
Thuyền lướt qua những rặng dừa nước, những dãy bần lúc lỉu trái nhìn thật thích mắt. Đúng như tên gọi “ Cửa Đại”, đứng trên boong thuyền cảnh vật hiện ra trước mắt chúng tôi chỉ toàn nước là nước. Vô Tình Kiếm tha hồ tác nghiệp, chúng tôi thì tha hồ tạo dáng để chàng ta chụp ảnh.
( Còn tiếp)