Phải công nhận rằng đường QL 4 từ PhnomPenh xuống Shihanoukville là cung đường đẹp nhất trong suốt hành trình trên đất Cam của nhóm. QL 4 chạy qua 2 khu rừng bảo tồn quốc gia của Cam, đường mới, rộng và ít xe do dân cư còn rất thưa thớt. Hai bên đường là những cánh rừng xanh được bảo tồn khá tốt, địa hình đi từ thấp lên cao rồi từ cao xuống thâp, cũng có những đoạn đèo quanh co nguy hiểm một bên vực thẳm một bên là vách núi. Thi thoảng trên đường bạn sẽ gặp những cây cầu bắt ngang qua những con suối nước trong xanh rất trữ tình, nếu thời gian cho phép đoàn có thể dừng chân bên đường làm vài tấm ảnh và ngắm cảnh

(PhnomPenh-Shihanoukville= 240 km)
Và như những chặng trước, nhóm chúng tôi đến Shihanoukville khi trời đã tối . Vừa vào cửa ngõ thành phố 3 xe dừng lại trong chốc lát, 1 thành viên trong nhóm mở cuốn bí kiếp “Lonely planet” xem để xác định vị trí nhóm đang đứng, định hướng đi tiếp ra bãi biển Sokha Beach, nơi tập trung nhiều guesthouse bình dân. Sau khoảng 10 phút giải lao nhóm đi tiếp xuyên qua trung tâm Shihanoukville hướng về khu bãi biển, chạy chầm chậm dọc theo đường bờ biển thì cả nhóm quẹo vào 1 con đường nhỏ và tối dẫn thẳng xuống bãi biển, hai bên là dãy các quán nhậu (bản hiệu thì để là restaurant) nhà tranh mái tole, đèn mờ mờ, nhạc sôi động

. Quán nào cũng có vài em mát mẻ ngồi trước mời gọi. Cả nhóm nhìn nhau cười: “nhầm vào khu đèn đỏ rồi!”, cố chạy tiếp thì bí hết đường đành ghé vào nhà dân hỏi thăm (khúc này hỏi bằng tiếng Anh nha!

)
Phượt thủ: Mày biết đường ra khu bãi biển này không?
(vừa hỏi vừa cho anh chàng Cam xem bản đồ)
Cam: Tụi bây ở đâu tới (tươi cười vui vẻ)
Phượt thủ: Việt Nam, tụi tao đang tìm guesthouse
Cam: Việt Nam! Tụi bây chờ tao chút
Anh chàng quay sang hỏi hỏi, nói nói gì đó với 1 anh Cam khác, anh kia móc di động ra gọi hỏi ai gì đó. Thấy 1 cô hàng xóm đi qua họ vẫy vào hỏi có biết tiếng Việt không để dễ nói chuyện. Cuối cùng:
Cam: Tụi bây chưa tìm được chỗ ở, tao có chỗ cho tụi bây ở nhờ, tụi bây ở không?
Phản ứng của nhóm là hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của 02 anh bạn này, nhưng đành từ chối và cảm ơn họ.Vậy là quay ngược ra lại, tìm đường khác.
Chạy lòng vòng 15 phút cũng tìm được khu nhà nghỉ, ghé vào hỏi 1 chỗ thì hết phòng nên quay ra hỏi xe thồ phía trước.
Phượt thủ: Tao tìm guesthouse, giá tầm 12USD/1phòng 2 người. Mày biết chỗ nào còn phòng không?
Xe thồ: Có, gần đây. Tụi bây theo tao.
Hắn dẫn tới Sokha guesthouse -> vào xem phòng-> phòng sạch, gần bãi biển, 12USD/ phòng 2 người -> OK, lấy 2 phòng.
(xe thồ dẫn đi free, không đòi 1 riel nào)
Có chỗ qua đêm rồi, anh em kéo nhau đi ăn tối. Dưới này có khu chợ cũ (Old market), nhóm quyết định ra khu đó ăn tối. Vừa chạy vừa tìm mà không thấy, nhóm tấp vào 1 dãy 03 quán ăn nằm kề nhau, đối diện (Victory guesthouse) trên đường Omui.
Quán 1 bán món gì như bò hầm -> không ăn. Quán 2 bán chè.
Qua quán 3, cả nhóm đang nghía xem bán gì thì bà chủ cười tươi “ Việt Nam hả! Qua đây, qua đây. Ngồi xuông đi!”
Tối đó không phải ăn món “
chỉ”

Gặp người Việt là rất vui. Thì ra chị quê ở Sóc Trăng, qua đây từ nhỏ, có chồng bên Cam, có cô con gái hơi bị xinh

các anh trai trẻ trong nhóm ngồi trò chuyện, đùa giỡn luyên thuyên suốt buổi tối. Trước khi ra về cả nhóm hẹn với chị chủ quán sáng hôm sau ra gặp chị sẽ dẫn đi vào Old market mua quà mang về tặng nhà, thật may khi qua Cam mà gặp được những đồng hương nhiệt tình như thế.
11 giờ khuya cả nhóm về guesthouse gửi xe, 02 người vào phòng nghỉ (có lẽ do thắm mệt), 03 thành viên còn lại thả bộ xuống dọc bãi biển. Bãi biển khá tối, cũng không nhiều khách du lịch lắm nhưng lại có nhiều pub, mỗi pub một phong cách nhưng có cùng điểm chung là rất mở, giá thức uống từ 1-1,5USD, đa số chủ các pub là tây balô. 3 anh em vào 1 quán làm vài chai Angkor, vừa nhâm nhi xúc xích vừa tâm sự chuyện thế sự

, ngồi cho tới cuối cùng, gần 1 giờ sáng chủ quán họ đuổi mới về
(chưa có quyền post hinh, anh em post giup nhen)