mình thực sự rất nể bạn, bạn là 1 người giàu có đó
_khám phá là học để lại dấu chân ( 1 người bạn trung quốc tặng mình câu này -mình tặng lại mọi người)
chặng 10: Thị trấn Núi Thành - Thị trấn Phù Mỹ( Bình Định)
Dọc đường ở chặng này không có gì đặc biệt cả, ở đoạn này đi qua bãi biễn Sa Huỳnh, bãi biễn khá đẹp nhưng cũng vắng người. MEM định hạ xe tắm phát nhưng nghĩ không ai giữ đồ cho nên thôi. Ở Bình Định dừa được trồng rất nhiều, người ta phơi cùi đầy ra cả đường, nhìn thấy cùi phơi bẩn bẩn không biết để làm gì nữa.
vài bức ảnh đoạn này:
Ôi, nhìn tấm bảng "Thành phố Quảng Ngãi" làm mình nhớ lại những lần ra ngoài ấy công tác 2 năm về trước. Buổi chiều, mỗi khi ranh thường đi dạo bộ trên cầu, đoạn từ Khách sạn Petrol Sông Trà - đến Khách sạn Mỹ Trà bên kia cầu.
nói về ấp ủ thì MEM có từ lâu, vì mong muốn hiểu biết khám phá mọi miền đất nước nhưng ý tưởng xuyên Việt chỉ thực sự bắt đầu trước khi đi vài tháng, đây là thời gian để MEM làm quen với một số người và chuẩn bị tiền( sv mà, tiêu nhiều là phải tính trước cả mấy tháng). Cản trở từ gia đình là không có bởi vì trước khi đi MEM không hề báo trước cho gia đình, MEM bảo là đi sv tình nguyện tận tây bắc, ở nhà tin thật. MEM phải nói thế vì biết chắc thế nào gia đình cũng không cho đi với lại không muốn ai phải lo lắng gì cho MEM hết. Vì thế chỉ có vài người bạn thân của MEM là biết MEM đi xuyên Việt thôi, đến mấy người ở cùng phòng với MEM mà cũng không biết MEM đi là các bác hiểu thế nào rồi đấy
Sức khỏe xuyên Việt thì không có gi quan trọng cả, sức khỏe yếu như MEM mỗi ngày đạp khoảng 100 -110 km, khi nào cố thì khoảng 130km, mệt thì khoảng 80km/ngày. cái ý chí mới quan trọng, không thì qua vài chặng đàu cái mông ê ẩm mà nản thì không xuyên Việt được.
phục thật. bác đi vậy không sợ bị CSGT. bữa mới đi đà lạt bi bắn tốc độ đuối luôn. Qua bài viết của bác thấy tình anh em của dân tộc việt nam. Khác hẳn cái xã hội đầy xô bồ thế, chúc vui vẻ và bình an
Hồi chưa được nhà cấp xe máy em cũng đã mài không biết bao nhiêu cái quần trên yên xe đạp rồi. Một lần tính vượt đèo Rù Rì ( Khánh Hòa) về quê nội chơi. Đạp xe khí thế được hơn 40km thì tới được chân đèo, đang nóng máy thấy cái đèo tự nhiên người... nguội ngắt. Dòm trước dòm sau một hồi rồi dắt xe về. Thế nên đi được như bác MEM thì phải lỳ hơn người, liều hơn người. Mà sắp tới Khánh Hòa rồi sao bác không post tiếp, nhớ post mấy tấm biển Nha Trang cho em đỡ nhớ nhà. Chúc bác luôn khỏe.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.