MEM
Phượt bằng mồm.
Chặng 20: thị trấn Giá Rai ( Bạc Liêu) - Rừng U Minh
Xuất phát khá muộn, nhưng đến gần 10h sáng thì MEM đến Cà Mau, hỏi đường xuống Năm Căn để đi thăm cột mốc cuối cùng của QL1 và đi thăm mũi Cà Mau thì được cô bán ổi cho biết là cứ đi thẳng một mạch qua cầu Cà Mau là sẽ đến Năm Căn, mèn ơi, đi một mạch cách Tp độ 15 km thấy biển chỉ đường là U Minh 30km, nghi nghi, giở bản đồ ra xem( bản đồ tỉnh Cà mau của MEM chỉ bằng bàn tay, là bản đồ trong cuốn cẩm nang du lịch: Non Nước Việt Nam) thì tá hỏa phát hiện ra mình đi nhầm đường.
KHuyến cáo các bác không nên hỏi đường đàn bà, MEM thấy cô ấy khẳng định như đinh đóng cột mà vẫn nhầm. Đã nhầm cho nhọt luôn, vì MEM quyết không quay xe đi lại đường cũ, mỗi khi đi đường mới sẽ biết thêm về 1 vùng đất mới. MEM quyết định đến U Minh. Đi đò qua con rạch nhỏ, đò thì bé lại phải vác cái xe đạp lên rất vất vã. Đi trên đò chòng chành trông rất sợ nhưng khá thú vị. vì một tay giữ xe, một tay ôm đò nên MEM không chụp được hình hơi tiếc.
Sau khi nghỉ trưa tại Khánh An, U Minh, MEM tiếp tục đi từ Khánh An đến TT U Minh. Con đường bê tông rộng khoảng 1,8m chạy dài khoảng trên 25km từ xã Khánh An( nơi có nhà máy khí điện đạm Cà Mau) đến TT U Minh mà MEM đi không hề thấy 1 cái ngã ba hay ngã tư gì kể cả giao cắt với đường đất. con đường bê tông đi men theo con rạch( không biết có phải rạch Tiểu Dừa không) mãi đến TT U Minh MEM mới thấy một cái ngã ba rất nhỏ. Không hiểu một con đường liên xã mà bé tẹo như thế.
Đường ấy đây
TT U Minh có lẽ là thị trấn bé nhất mà MEM từng thấy. Cả TT chỉ dài một đoạn mấy trăm mét là nhiều nhà cửa và một cái chợ nữa nổi nữa trên bờ. cả TT không có lấy 1 cái nhà nghỉ nào, may có mấy cái nhà công sở của huyện U Minh khá to MEM mới tin đây là TT.
Một góc thị trấn U Minh
Trên bờ sông có bảng chỉ đường: Tiểu Dừa 15km. MEM quyết định đi Tiểu Dừa, đi một đoạn được cái đường bê tông không thể xuống cấp hơn được nữa, xe bắt đầu nhảy chôm chôm. Đi vài km đường bê tông đá ấy là đến đường đất, tới giờ này thì MEM hiểu rằng cái biển chỉ đường kia là dành cho đường sông. Lạy chúa, đi rồi không muốn quay lại nữa, có đường đất là vẫn có thể đi được, MEM nghĩ vậy và tiếp tục.
Sau khi đi một đoạn thì đường đất biến thành một lối mòn, 2 bên cỏ cây rậm rạp, lâu lâu mới gặp một ngôi nhà của trổ ra phía sông.
Không chỉ có vậy, ở đây còn là cánh đồng trồng lúa và nuôi tôm nên người ta đào những con mương qua bờ đên lấy nước, xe đạp đi đến những chổ như thế chỉ có nước vác xe mà đi.
chổ này dắt được nhá.
Có những chổ mà mương lở rộng đến hơn 2m vậy mà người ta chỉ bắc ngang 1 cây tràm làm cầu. MEM gặp cái này phải đứng nhìn một lúc lấy can đảm mới dám xách xe lên để đi, qua được 2/3 thì mất thăng bằng, cố rướn cái nữa thì nhảy qua được bờ bên kia. Choáng toàn tập. Chưa hết, xe đi qua cái cầu khá dài, người ta chỉ mắc cho vài cây tràm theo chiều dọc( cầu khỉ), MEM đi một mình còn run vậy mà còn mang theo xe đạp. Tiến thoái lưỡng nan, MEM quyết định liều, vác xe nhích từng bước chân một qua đoạn cầu khoảng 10 m mà mất gần 5 phút.
cầu ấy đây, khó đi khủng khiếp nhất là khi 2 tay vừa vác xe và hành lý
hú hồn. 5h chiều MEM tới ấp Kinh 5, tưởng Kinh 5 sầm uất lắm, hóa ra chỉ khoảng chục ngôi nhà cạnh ngã ba sông. MEM hỏi đường đi Tiểu Dừa người ta cho biết là đi đò đến đấy mới có đường đi Kiên Giang. MEM đi đò, đến gần Tiểu Dừa thì phát hiện chiếc điện thoại không cánh mà bay( trước khi lên đò vẫn còn), nhá máy thì vẫn đổ chuông, MEM nghỉ chắc khi lên đò bị rơi, thế là đến Tiểu Dừa( tưởng Tiểu Dừa to lắm, ai dè cũng chỉ chục nóc nhà lá ven ngã tư sông, hoang mang),MEM đạp xe theo đường đất quay lại Kinh 5 mong tìm lại cái điện thoại. Đường đất khá đễ đi
minh họa thôi, thực tế hơn thế này
nhưng còn khoảng 500m cuối cùng MEM không ngồi trên xe được nữa. Xuống xe dắt bộ qua những cây bụi và cỏ, ban đầu còn dắt được, sau còn khoảng 150m cuối cùng thì cỏ mọc khoảng trên 2m, ken dày hơn ruộng lúa, ống cỏ to như ngón tay vươn thẳng lên trời. MEM chỉ còn biết tiến lên vì thấy phía trước có ngôi nhà. Tay nắm yên tay nắm ghi đông thế là xô cỏ làm đường( chàng trai mở đường), lúc này không biết mệt nữa,mồ hôi ròng ròng, trời thì nhá nhem tối, lúc đó mà có con rắn, hay bọ cạp đến hỏi thăm thì MEM tiêu luôn, hú hồn. Nếu là người bi quan thì cho rằng như thế là thảm họa, nhưng MEM lại không nghĩ vậy, một cơ hội để thử thách chính mình.Phượt mà lại. Sau khi mở hơn 100m đường thì MEM ra ngay con kinh, gặp mấy nóc nhà lá, hỏi đường đi Kinh 5 thì họ bảo đây là Kinh 5. Trời ơi, hồi chiều đi qua đây mà không nhớ. lại bến đò gặp người dân ở đấy họ nhiệt tình tìm giúp, lấy máy đt họ gọi vẫn đổ chuông, sau gọi lại thấy tắt máy. Thôi rồi, mất hẳn rồi, không phải tìm nữa, mất công. MEM đang phân vân không biết ngủ đâu thì bà Út( nhà cạnh bến đò) cho phép MEM ngủ nhờ. Hồi chiều em thấy em thấy tình hình không sáng sủa nên đã lót dạ một nải chuối to bự. may quá. Tối, bà ÚT lấy cơm nguội cho ăn nhưng MEM không dám ăn nhiều vì cơm là để phần cho con bà ý mà
Ban đêm, muỗi ở rừng U Minh thật khủng khiếp, nhiều không thể tả. Thòng chân vào ống quần dài. tay thì tự vỗ vào má đôm đốp. Thế mà ông chủ nhà còn bảo hôm nay ít muỗi, hôm mưa thì ngáp không bịt miệng thì muỗi vài miệng là chuyện bình thường.
Đêm ngủ, ở đây không có điện, người ta dùng đèn dầu hoặc đèn tuýp thắp từ acquy. nghỉ sớm vì không có gì để chơi, nằm trong màn nghe văng vẳng tiếng đờn ca và tiếng sáo của mấy ông hát từ bên kia sông, khung cảnh y như trong phim Đất Phương Nam vậy. MEM phục lăn người ở đây, đi đâu làm gì cũng chỉ có thuyền. Người Mỹ có ô tô thì người Nam Bộ có thuyền. Trẻ con ở vùng này nhiều đứa không biết cái xe đạp, thấy MEM nó hét lên và còn chạy theo, pó tay.
Nửa đêm đang ngủ thì trời đổ mưa, mưa tạt vào chổ MEM ướt hết màn và một phần vỏ chăn, nhưng MEM vẫn ngủ ngon lành.
Xuất phát khá muộn, nhưng đến gần 10h sáng thì MEM đến Cà Mau, hỏi đường xuống Năm Căn để đi thăm cột mốc cuối cùng của QL1 và đi thăm mũi Cà Mau thì được cô bán ổi cho biết là cứ đi thẳng một mạch qua cầu Cà Mau là sẽ đến Năm Căn, mèn ơi, đi một mạch cách Tp độ 15 km thấy biển chỉ đường là U Minh 30km, nghi nghi, giở bản đồ ra xem( bản đồ tỉnh Cà mau của MEM chỉ bằng bàn tay, là bản đồ trong cuốn cẩm nang du lịch: Non Nước Việt Nam) thì tá hỏa phát hiện ra mình đi nhầm đường.
KHuyến cáo các bác không nên hỏi đường đàn bà, MEM thấy cô ấy khẳng định như đinh đóng cột mà vẫn nhầm. Đã nhầm cho nhọt luôn, vì MEM quyết không quay xe đi lại đường cũ, mỗi khi đi đường mới sẽ biết thêm về 1 vùng đất mới. MEM quyết định đến U Minh. Đi đò qua con rạch nhỏ, đò thì bé lại phải vác cái xe đạp lên rất vất vã. Đi trên đò chòng chành trông rất sợ nhưng khá thú vị. vì một tay giữ xe, một tay ôm đò nên MEM không chụp được hình hơi tiếc.
Sau khi nghỉ trưa tại Khánh An, U Minh, MEM tiếp tục đi từ Khánh An đến TT U Minh. Con đường bê tông rộng khoảng 1,8m chạy dài khoảng trên 25km từ xã Khánh An( nơi có nhà máy khí điện đạm Cà Mau) đến TT U Minh mà MEM đi không hề thấy 1 cái ngã ba hay ngã tư gì kể cả giao cắt với đường đất. con đường bê tông đi men theo con rạch( không biết có phải rạch Tiểu Dừa không) mãi đến TT U Minh MEM mới thấy một cái ngã ba rất nhỏ. Không hiểu một con đường liên xã mà bé tẹo như thế.
Đường ấy đây
TT U Minh có lẽ là thị trấn bé nhất mà MEM từng thấy. Cả TT chỉ dài một đoạn mấy trăm mét là nhiều nhà cửa và một cái chợ nữa nổi nữa trên bờ. cả TT không có lấy 1 cái nhà nghỉ nào, may có mấy cái nhà công sở của huyện U Minh khá to MEM mới tin đây là TT.
Một góc thị trấn U Minh
Trên bờ sông có bảng chỉ đường: Tiểu Dừa 15km. MEM quyết định đi Tiểu Dừa, đi một đoạn được cái đường bê tông không thể xuống cấp hơn được nữa, xe bắt đầu nhảy chôm chôm. Đi vài km đường bê tông đá ấy là đến đường đất, tới giờ này thì MEM hiểu rằng cái biển chỉ đường kia là dành cho đường sông. Lạy chúa, đi rồi không muốn quay lại nữa, có đường đất là vẫn có thể đi được, MEM nghĩ vậy và tiếp tục.
Sau khi đi một đoạn thì đường đất biến thành một lối mòn, 2 bên cỏ cây rậm rạp, lâu lâu mới gặp một ngôi nhà của trổ ra phía sông.
Không chỉ có vậy, ở đây còn là cánh đồng trồng lúa và nuôi tôm nên người ta đào những con mương qua bờ đên lấy nước, xe đạp đi đến những chổ như thế chỉ có nước vác xe mà đi.
chổ này dắt được nhá.
Có những chổ mà mương lở rộng đến hơn 2m vậy mà người ta chỉ bắc ngang 1 cây tràm làm cầu. MEM gặp cái này phải đứng nhìn một lúc lấy can đảm mới dám xách xe lên để đi, qua được 2/3 thì mất thăng bằng, cố rướn cái nữa thì nhảy qua được bờ bên kia. Choáng toàn tập. Chưa hết, xe đi qua cái cầu khá dài, người ta chỉ mắc cho vài cây tràm theo chiều dọc( cầu khỉ), MEM đi một mình còn run vậy mà còn mang theo xe đạp. Tiến thoái lưỡng nan, MEM quyết định liều, vác xe nhích từng bước chân một qua đoạn cầu khoảng 10 m mà mất gần 5 phút.
cầu ấy đây, khó đi khủng khiếp nhất là khi 2 tay vừa vác xe và hành lý
hú hồn. 5h chiều MEM tới ấp Kinh 5, tưởng Kinh 5 sầm uất lắm, hóa ra chỉ khoảng chục ngôi nhà cạnh ngã ba sông. MEM hỏi đường đi Tiểu Dừa người ta cho biết là đi đò đến đấy mới có đường đi Kiên Giang. MEM đi đò, đến gần Tiểu Dừa thì phát hiện chiếc điện thoại không cánh mà bay( trước khi lên đò vẫn còn), nhá máy thì vẫn đổ chuông, MEM nghỉ chắc khi lên đò bị rơi, thế là đến Tiểu Dừa( tưởng Tiểu Dừa to lắm, ai dè cũng chỉ chục nóc nhà lá ven ngã tư sông, hoang mang),MEM đạp xe theo đường đất quay lại Kinh 5 mong tìm lại cái điện thoại. Đường đất khá đễ đi
minh họa thôi, thực tế hơn thế này
nhưng còn khoảng 500m cuối cùng MEM không ngồi trên xe được nữa. Xuống xe dắt bộ qua những cây bụi và cỏ, ban đầu còn dắt được, sau còn khoảng 150m cuối cùng thì cỏ mọc khoảng trên 2m, ken dày hơn ruộng lúa, ống cỏ to như ngón tay vươn thẳng lên trời. MEM chỉ còn biết tiến lên vì thấy phía trước có ngôi nhà. Tay nắm yên tay nắm ghi đông thế là xô cỏ làm đường( chàng trai mở đường), lúc này không biết mệt nữa,mồ hôi ròng ròng, trời thì nhá nhem tối, lúc đó mà có con rắn, hay bọ cạp đến hỏi thăm thì MEM tiêu luôn, hú hồn. Nếu là người bi quan thì cho rằng như thế là thảm họa, nhưng MEM lại không nghĩ vậy, một cơ hội để thử thách chính mình.Phượt mà lại. Sau khi mở hơn 100m đường thì MEM ra ngay con kinh, gặp mấy nóc nhà lá, hỏi đường đi Kinh 5 thì họ bảo đây là Kinh 5. Trời ơi, hồi chiều đi qua đây mà không nhớ. lại bến đò gặp người dân ở đấy họ nhiệt tình tìm giúp, lấy máy đt họ gọi vẫn đổ chuông, sau gọi lại thấy tắt máy. Thôi rồi, mất hẳn rồi, không phải tìm nữa, mất công. MEM đang phân vân không biết ngủ đâu thì bà Út( nhà cạnh bến đò) cho phép MEM ngủ nhờ. Hồi chiều em thấy em thấy tình hình không sáng sủa nên đã lót dạ một nải chuối to bự. may quá. Tối, bà ÚT lấy cơm nguội cho ăn nhưng MEM không dám ăn nhiều vì cơm là để phần cho con bà ý mà
Ban đêm, muỗi ở rừng U Minh thật khủng khiếp, nhiều không thể tả. Thòng chân vào ống quần dài. tay thì tự vỗ vào má đôm đốp. Thế mà ông chủ nhà còn bảo hôm nay ít muỗi, hôm mưa thì ngáp không bịt miệng thì muỗi vài miệng là chuyện bình thường.
Đêm ngủ, ở đây không có điện, người ta dùng đèn dầu hoặc đèn tuýp thắp từ acquy. nghỉ sớm vì không có gì để chơi, nằm trong màn nghe văng vẳng tiếng đờn ca và tiếng sáo của mấy ông hát từ bên kia sông, khung cảnh y như trong phim Đất Phương Nam vậy. MEM phục lăn người ở đây, đi đâu làm gì cũng chỉ có thuyền. Người Mỹ có ô tô thì người Nam Bộ có thuyền. Trẻ con ở vùng này nhiều đứa không biết cái xe đạp, thấy MEM nó hét lên và còn chạy theo, pó tay.
Nửa đêm đang ngủ thì trời đổ mưa, mưa tạt vào chổ MEM ướt hết màn và một phần vỏ chăn, nhưng MEM vẫn ngủ ngon lành.