1 lát sau 2 người bạn của tôi đến đón tại quán cơm, rồi dẫn ra 1 quán cà phê sân vườn gần đó, vừa uống nước vừa bàn chuyện thời sự, vừa tránh cái nắng gay gắt của buổi trưa. Ngồi dưới 1 tán cây xanh rộng, bên dưới là một hồ nước, nhưng không khí vẫn rất ngột ngạt…
Sau màn giới thiệu chào hỏi nhau, 2 bạn hỏi chúng tôi về chuyến đi, mấy ngày qua như thế nào? Chúng tôi cũng kể lể hành trình trong mấy ngày qua, và thở dài luyến tiếc về việc không được leo lên Bạch Mã. Lịch trình đã đưa ra mà không thực hiện được cũng hơi tiếc. Anh bạn nhe xong ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi lấy điện thoại gọi về cơ quan, hôm nay là chủ nhật, hình như cơ quan anh cũng ít người, chỉ có người trực ca. Vì VQG cũng đóng cửa rồi mà nên nghe nói là cho nhân viên về nghỉ phép bớt và thay phiên nhau trực. Sau cú điện thoại, tôi thấy mắt anh ấy sáng lên và thong báo với nhóm rằng “Ok, được rồi, chút nữa lên Bạch Mã”. Nhóm lấy làm ngạc nhiên, hỏi:
- Ủa, sao hôm bữa anh nói là không cho leo lên mà?
- Đúng rồi, hiện giờ trên đó đóng cửa rồi, nhưng mình đi cũng được, chỉ có điều là trên đó không có dịch vụ nhà hàng, khách sạn…
- Trời, không sao, miễn được lên là vui rồi
- Không có điện, chỉ có nước thôi…
- Có cỗ ngủ không?
- Có, còn khách sạn trên đó, nếu không thì ngủ ở trạm kiểm lâm cũng được
- Vậy ok rồi, còn ăn uống thì sao?
- Lên đó tụi mình nấu cơm ăn.
- Vậy tụi mình mua đồ ăn đem lên đó tối nay ăn
- Ok, có đốt lửa trại nữa….
- Quá tuyệt.
- Vậy mấy giờ đi?
- 2h30 đi là vừa.
Thủ quỹ và xế chạy ra chợ cầu Hai mua vài loại thức ăn nhẹ, có cả mì tôm. Rồi quay lại quán, chúng tôi nhanh chóng rời quán và đi vào VQG.
Biển báo ngoài QL1A, rẽ trái vào
Đi vào đường làng
Và đến trạm kiểm lâm dưới chân núi
Ghé vào trạm kiểm lâm, anh bạn chẩn bị 1 ít đồ đạc, rồi chúng tôi tranh thủ làm 1 pô tập thể trước khi lên đường