What's new

[Chia sẻ] Hành trình Xuyên Việt xe máy (3 / 2010) Hồi ức chi tiết từ trang 17

Tới Quãng Bình được dẫn đi nhậu lẩu bò. Có vẻ như cái món lẩu bò này ăn ở SG là dở nhất thì phải.

dsc6847.jpg

Trong lúc chờ lẩu bò thì được ăn bột lọc, bánh bèo, vẫn thèm vì hình như ở Huế ăn chưa đã.

dsc6860.jpg

Bắp luộc. Nhìn tấm hình, khuya vầy mà còn chảy nước miếng. Hic hic.

dsc6867.jpg

Lòng bò.

dsc6879l.jpg

Lẩu bò.

dsc6886.jpg

Ra Quãng Bình dạo đó trời mưa rả rít, sáng vẫn tranh thủ dạo loanh quanh. Đây là tháp chuông nhà thờ Tam Tòa, do bị Mỹ quýnh bom nên giờ chỉ còn mỗi cái phế tích được để dành làm di tích chứng minh cho mấy vụ ném bom của Mỹ.

dsc6888r.jpg

Bãi biển Nhật Lệ.

dsc6889e.jpg

Chắc vì trời mưa gió nên ghe xuồng nằm bờ tránh bão.
 
dsc6890w.jpg

Bãi biển Nhật Lệ.

dsc6892.jpg

Bia kỉ niệm hồi xưa bác Hồ tới Quảng Bình tắm biển. Bia ko ghi rõ là bác có tắm tiên hay ko?

dsc6897.jpg

Cái này chắc đặc sản Quãng Bình. Bởi vì có lẽ, theo em thấy chỉ có mỗi Quảng Bình là có cái chữ Cháo canh này. Nó khá giống Bánh canh làm từ bột gạo cuốn lên cái ống rồi bào thành sợi vào thẳng trực tiếp nồi nước lèo hồi ăn ở Huế. Nhưng Cháo canh thì được làm từ bột mì.

dsc6905.jpg

Ăn chung với bánh mì và chả giò (nem rán)

dsc6908q.jpg

Cháo canh.

dsc6920.jpg

Tàu bè nằm bờ tránh bão.

Do trời cũng âm u có vẻ thời tiết chẳng tốt lành gì nên tụi em quyết định đi sớm tới Nam Đàn luôn.
 
dsc6923p.jpg

Cảnh trên đường đi, em cũng hết nhớ chỗ này chỗ nào luôn, chỉ nhớ hình như gần động Phong Nha, trên đường Hồ Chí Minh.

dsc6937u.jpg


dsc6940.jpg

Hai bên là núi non, mây trắng.

dsc6950.jpg


dsc6951l.jpg

Đèo Đá Đẽo. Đèo này ấn tượng nhất trong chuyến vì em nghĩ, trước nhất là do cái tên, thứ nhì là cảm giác nó thật sự khó đi hơn đèo Hải Vân. Càng đi lên đỉnh đèo thì sương mù càng dầy đặc, ẩm ướt, đường trơn, trời thì phất lất mưa, nên hổng dám lôi máy ra chụp, nhưng xuống dốc thì quang cảnh lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở trển.

dsc6955.jpg

Bắt đầu xuống dốc.

dsc6965.jpg

Trên đường đi Nam Đàn.
 
Bonus thêm 2 tấm hình của tác giả: lol

p1020555u.jpg

Bài này còn thiếu về người anh chuyên trị ăn chơi thật là sành điệu, nhưng có lẽ để dành đợt về sẽ nói kĩ chuyện ăn chơi với bác này hơn. Nói chung là em luôn cảm phục trước những sự vô tư, nhiệt tình, máu lửa của những người lớn tuổi hơn mình. Còn trẻ mà chơi thì cũng thường tình thôi, chứ già rồi mà còn máu me đi chơi thì mới đáng nói chứ. Nhà bác này có con xe 67 màu vàng, vô tình em cũng mặc cái áo màu vàng, thế này chạy luôn con 67 lòng vòng ngoài đường cho nó hợp tông màu vàng.

p1020581h.jpg

Ru rú ở nhà miết ra đường thấy cái gì cũng lạ. Haizzz... thấy trâu cũng lạ!
 
Bonus thêm 2 tấm hình của tác giả: lol

p1020555u.jpg

Bài này còn thiếu về người anh chuyên trị ăn chơi thật là sành điệu, nhưng có lẽ để dành đợt về sẽ nói kĩ chuyện ăn chơi với bác này hơn. Nói chung là em luôn cảm phục trước những sự vô tư, nhiệt tình, máu lửa của những người lớn tuổi hơn mình. Còn trẻ mà chơi thì cũng thường tình thôi, chứ già rồi mà còn máu me đi chơi thì mới đáng nói chứ. Nhà bác này có con xe 67 màu vàng, vô tình em cũng mặc cái áo màu vàng, thế này chạy luôn con 67 lòng vòng ngoài đường cho nó hợp tông màu vàng.

p1020581h.jpg

Ru rú ở nhà miết ra đường thấy cái gì cũng lạ. Haizzz... thấy trâu cũng lạ!

Xe của cụ Big honda67 Quảng Bình đây mà,cụ này còn con vespa nữa.
 
Từ Quảng Bình đi Nam Đàn là đoạn đường có thể dùng làm ví dụ tiêu biểu để show cho người khác thấy những điều thú khi đi du lịch bằng xe máy. Đồng Hới - Nam Đàn khoảng cách cỡ hơn 200km chút xíu, đi bằng đường Hồ Chí Minh rộng rãi, không khí thoáng đãng trong lành, và thưa người. Có thể nếu đi đường 1 người ta có thể nhận ra sự thay đổi từ từ của cảnh vật, con người thông qua cảnh vật hai bên đường, nhưng nếu đi bằng đường HCM thì khi đến Nam Đàn bạn sẽ có cảm giác rất lạ. Không khí rất lạ, nhà cửa rất lạ, con người rất lạ, cũng có thể lạ đối với em.

Em tự hỏi mình đang vào vùng nào thế này? Đâu đâu cũng thấy nón cối, dép tông, vớ bộ đội, áo xanh thanh niên xung phong. Có vẻ, hình như, theo cảm nhận của riêng mình, nông dân vùng này toàn chơi nón cối, nó bình thường như một cái gì đó rất rất đỗi bình thường đến nỗi có thể nếu ai ở Nam Đàn cũng không nhận ra điều đó. Nhưng với em thì nó rất lạ. Vì ở Sài Gòn này mấy ai đội nón cối đi ra đường như thế, nghĩ lại mới nhớ mấy anh bán bánh giò đêm đêm lóc cóc khắp ngõ ngách cũng nón cối, mấy anh ve chai cũng nón cối... có vẻ như nó là vật tiêu biểu và đại diện cho nông dân miền Bắc thì phải. Chắc hẳn là quê bác Hồ nên có khác, cảm giác ai ai cũng yêu nước, cảm giác hơi thở của Đảng rất ngào ngạt quanh đây, cảm giác như cái không khí nông thôn trong Sống Đọa Thác Đày của Mặc Ngôn.

Khi vài người đội nón cối thì có lẽ cũng bình thường, nhưng khi mọi người đều đội nón cối thì cái bình thường đó nó trở thành cái gì đó đối với em cảm thấy rất nặng nề, em không thấy sự năng động, sáng tạo, cái cá tính mỗi người thông qua cách ăn mặc như ở SG, hoặc cũng có thể cá tính chung của cộng đồng họ là như thế. Mà cũng phải, người ta phải sung túc đầy đủ thì mới chú ý đến cái mặc bên ngoài chứ, mà em cũng không chắc, có thể chỉ vì đi ngang qua nên thấy thế thôi, thành ra nếu đánh giá này nọ chẳng khác thầy bói mù xem voi. Tuy nhiên, em thấy gì thì em có quyền nói ý kiến của mình, đúng ko các bác? Hihi...

Nhà cửa cũng khác hoàn toàn với miền Trung và đối lập hẳn với miền Tây Nam Bộ, ở Nam Đàn hầu như nhà nào cũng tường gạch rất cao, phía trên là mảnh chai găm tua tủa làm cảm tưởng như vùng này nguy hiểm lắm hay sao mà người ta phải xây kiên cố thế. Một nhà to mấy thế hệ chung sống và được bao bọc bằng tường gạch như thế, khác với mấy cái nhà với miền Tây Nam Bộ hầu như chẳng có rào chắn gì cả, ngồi nhà này xì xụp húp canh chua nghe mùi cá khô nhà bên cạnh ngào ngạt bay qua rồi tiếng con nít nhà bên nữa khóc lóc um sùm. Còn cái không khí ở Nam Đàn này nó nằng nặng thế nào... chắc có thể do khí hậu lạnh lẽo mùa đông nên người ta phải xây như thế để tránh gió, có thể là vậy!

Thoai, tới giờ post hình!

dsc6974.jpg

Bún riêu ăn trưa.

dsc6976.jpg

Trong một cái chợ xập xệ, có chú giữ xe đội nón cối bộ đội, mà lúc đó em cũng chưa chú ý lắm, vì thỉnh thoảng em cũng hay bắt gặp như thế...

dsc6979.jpg

Em thấy bún riêu này còn phổ biến và đặc trưng hơn cả phở. Phở có nét gì đó hơi cầu kì và cao sang, còn bún riêu này thấy nó dân dã bình dân hơn, người ta hay truy tìm hương vị gốc của Phở nhưng chả thấy ai truy tìm tung tích của bún riêu nhỉ?

dsc6983.jpg

Đường nào cũng vào xóm. Tới Nam Đàn rồi đây, hic hic, tự nhiên em thấy cái không khí nó nằng nặng nên cũng ngại lôi máy ra chụp, tự nhiên cái sợ, bất an... hic hic... ko hiểu!!!

dsc6984.jpg

Cờ Đảng và cờ nước. Thường ở xóm em người ta treo cờ nước ko à, em thấy ở Nam Đàn nhà nào cũng có treo kèm cờ Đảng.

dsc6985.jpg

Đường xá cũng rộng rãi.

dsc6988q.jpg

Nón cối.
 
Đến Nam Đàn lúc chiều tối, và bắt đầu từ đây, thảm họa cơm Bắc chính thức được hình thành. Xin lỗi các bác vì từ ngữ này có vẻ hơi đao to búa lớn, nhưng đối với em hiện chưa tìm được từ gì thích hợp hơn để nói về cảm giác của mình. Haizzz... mới loanh quanh ở VN thôi mà đã bị shock văn hóa rồi. Thật sự mới đầu em cũng ỷ y, tính tầm tối tối 21h đi ăn cũng được vì thấy Nam Đàn cũng rộng và khá sầm uất, nhưng đi rồi mới biết việc 21h giờ đêm chả ai bán cái gì ăn là chuyện bình thường ở chỗ này, chỉ còn toàn quán nhậu và quán cơm mà toàn bán cơm phần chứ chẳng có dĩa hay hộp gì cả. Bún riêu, hàng rong cũng không thấy luôn. Và bắt đầu ăn cơm Bắc. Là hình thức ăn cơm mà mỗi người chọn món, ăn chung một mâm và có sẵn giá tiền bao nhiêu một phần, cái giá 30k/phần đối với kẻ lang thang chỉ quen ăn đồ dưới 20k và đảm bảo tiêu chí nhanh gọn lẹ thì cơm phần là một cái gì đó chậm chạp và cứng nhắc. Khi em yêu cầu chỉ nấu 15k/người thôi thì cái bà chủ quán dễ thương đon đả hình như bị gì đó khiến cho giọng của cổ hết ngọt ngào như xưa, 15k mà ăn cái gì? Vậy 20k? 20k cũng ko nấu được luôn! Hic hic... vậy 30k? Bả thở dài một cái rồi ngọt ngào đon đả với cái bàn kế bên... ôi tự nhiên thành kẻ hèn trong mắt ai kia... thiệt là buồn!!! Haha...

Tuy nhiên, hehe... tuy nhiên ban đầu cảm giác ăn chung một mâm, cùng nhau chờ dọn món đầy đủ, mọi người mời nhau ăn thì mang lại cho em một cảm giác rất vui vẻ và hạnh phúc như trong gia đình. Nhưng việc ngày nào cũng ăn cơm và không có sự lựa chọn nào khác ngoài cơm thì khiến em bị sốc. Hic hic... ở SG chưa bao giờ em ăn cơm liên tục 3 ngày và thông thường thì không bao giờ trong một ngày 3 bữa toàn cơm. Cảm giác như thế kéo dài cỡ gần một tháng khiến mỗi lần đi ăn mà nhớ SG da diết dã man, thèm đủ thứ, thèm cơm tấm sườn bì chả, thèm bún riêu dơ, thèm bánh canh cua nấu nước màu đỏ, thèm linh tinh, và có lẽ đặc sản về các món ăn ở SG chính là cơm tấm và mì gõ. Chắc đợi dịp khác em sẽ phân tích rõ hơn góc nhìn văn hóa qua lăng kính ẩm thực mang tên "Cơm tấm và mì gõ" này. Còn giờ, kể từ khi đi về tới giờ em vẫn chưa dám ăn cơm Bắc lại, vẫn còn sợ và ám ảnh!

Sáng sớm hôm qua, loanh quanh đi tìm món mới để ăn.

dsc7045.jpg

Cháo lươn.

dsc7046.jpg


dsc7052g.jpg

Xuống tận bếp để coi, rất sạch sẽ và rất gia đình.

dsc7054.jpg

Cái nỗi giữ cho bánh mì luôn nóng.

dsc7057v.jpg

Đây tô cháo lươn của em.

dsc7058.jpg

Nam Đàn sáng hôm đó trời lất phất mưa và se lạnh, co ro trong quán nhỏ xì xụp tô cháo lươn nhiều tiêu nhiều hành thiệt ko biết làm sao mà tả sướng, thịt lươn ngọt, xương thì nghe nói giã ra nấu trong nước hầm... haizzz... khi ăn chả liên tưởng đến cái gì cả, mùi vị rất là đặc trưng, 30k/tô.

Ăn uống xong xuôi, em lò mò lại xuống Nhà bác Hồ. Đến nơi mới biết thì ra "Nhà bác Hồ" chỉ là do em tưởng như thế thôi chứ thật ra đến nơi có hai chỗ để đi, là quê nội bác Hồ và quê ngoại của Bác. Hai nơi đó cũng gần nhau, cũng trong Xã Kim Liên luôn và đặc biệt là chỗ nào cũng đầy công an. Mà nhìn mấy ảnh chả có vẻ gì là thân thiện, hic hic... sợ thật!

dsc7121o.jpg

Chợ Kim Liên.
 
dsc7062k.jpg

Đường vào quê nội của Bác!

dsc7117.jpg


dsc7063.jpg

Trên còn đường dẫn vào quê nội bác, hai bên đường ra rả những bài hát ca ngợi công lao của Bác, cùng có đồ vật nhờ Bác mà trở thành huyền thoại như dép cao su, nón cối, và đặc biệt là rất nhiều ảnh của Bác. Cùng những bộ vest giống như hồi xưa Bác hay mặc. Đủ cả. Làm có cảm giác giống như đi vô chùa, vì hai bên đường cũng bày bán kinh kệ, áo tràng này nọ, hình Phật khắp nơi.

dsc7064.jpg


dsc7113.jpg


dsc7065.jpg


dsc7067e.jpg

Lối vào nhà Bác. (Đố tìm được cái camera trong bức hình này) Hehe...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,428
Bài viết
1,175,844
Members
192,099
Latest member
ledinhhiep
Back
Top