What's new

[HCM] khám phá núi DINH (leo núi, hái bơ, ngủ rừng)25 - 26/6/20111

Có lẽ giờ này mọi người đã về đến nhà bình an và đang quây quần bên cạnh người thân của mình. Tối nay ngủ thật ngon để ngày mai con đi làm nhé.
2 ngày 1 đêm đã hoàn thành chinh phục đỉnh Núi Ông Trịnh và 3 đỉnh của Núi Dinh, những cái hang tận rừng sâu của các chiến sĩ cách mạng chỉ còn lại đôi dép râu, con dao rỉ sét, bên cạnh những hài cốt được khai quật cách đây vài ngày.....và sự chào đón rất nhiệt tình của những chú rắn lục đuôi đỏ giữa đêm tối.
Chuyến đi này khá thú vị phải ko các bạn? Hình ảnh và ký sự chuyến đi nầy thì leubui xin nhường phần các bạn đó. hihihihi

********
THÔNG BÁO: Để cho tình cảm đồng chí đồng đội, ý chí kiên cường bất khuất tiếp tục sôi sùng sục, ôn lại kỷ niệm 25/06 chiến dịch 2 ngày 1 đêm.

Đề nghị các bạn có mặt lúc 19h00 ngày 29/06/2011(thứ 4 tuần này) tại quán cà phê ROSE (kế bên Nhà hát Hòa Bình: số 240-242 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10.
16 anh em trên 8 chiếc honda, 16 trái tim cùng 1 nhịp đập chỉ trông đợi ngày này.
Nhớ năm đó lội suối, băng rừng, vượt núi chỉ bằng 2 đôi chân mà hôm nay được cữi ngựa sắt thì ko chấp nhận câu nói "...... em ko đến được" đâu nhé.
Các bạn ơi 25/06 là ngày sinh nhật chị khỉ68 mà chúng ta chưa hát mừng sinh nhật cho chi í. THì ngày hôm đó mọi người phai có mặt để hát mừng sinh nhật nhé. thanks
Các bạn nhớ mang ba lô( hành trang năm ấy) ba lô không độn bịt nilong cho nó phồng phồng lên cũng được để chụp bức ảnh hội ngộ nhé.
 
Last edited:
Trên đường hạ sơn chúng tôi có ghé qua phòng trưng bày của di tích núi Dinh. Trong phòng có sa bàn thu nhỏ của núi Dinh, sau một hồi chỉ chỏ cung đường mà chúng tôi đã đi qua, kết luận cuối cùng là chúng tôi đã chinh phục được 3 đỉnh cao và đi gần hết một vòng quanh núi. Cái này là tự sướng tập thể nè.
Trước phòng trưng bày có một quán cóc và chúng tôi đã lấy sạch sành sanh nước của quán này. Thủ quỹ còn địa luôn quả mít, sau một hồi thương lượng cuối cùng quả mít ấy cũng thuộc về chúng tôi (c). Có lẽ hôm nay là chủ nhật nên mấy Sư cũng rảnh, một số ngồi đánh cờ, một số ngồi uống cà phê, các chú tiểu thì chơi đá cầu, thi xem ai dành được chức “tuyển thủ” của chùa. Cuộc sống có vẻ an nhàn giữa chốn núi rừng.
Ngồi hỏi thăm mấy sư về cung đường, một sư nói: “đi như vậy thêm hai muơi tám ngày nữa mới xong”.
…:LL
Sư dẫn chúng tôi về lại sa bàn và chỉ cho chúng tôi những đường mà chúng tôi đã đi qua. Cuối cùng là cũng qua 3 đỉnh thật nhưng đường đi chỉ là đường tắc để qua 3 đỉnh chứ chưa phải là đi giáp vòng. Đó, nói tự sướng có sai đâu. Nhưng với chúng tôi những người không biết đường và chỉ với hai ngày như thế là quá đủ.
Tiếp tục chém trái mít, uống nước, nghỉ ngơi để qua chùaTây Phương hóa duyên thôi.

Picture141.jpg


Picture144.jpg


SDC12216.jpg


SDC12221.jpg


Picture143.jpg
 
Thêm một tí thuyết minh cho câu chuyện của bạn Cò

Con đường vẫn trải dài lên dốc.

DSC02322.jpg

Bảng chỉ dẫn làm chúng tôi bối rối: 700 mét đi về đâu và 9000 mét đến Hang Mai là thế nào?
DSC02327.jpg

700m chỉ là từ bảng chỉ đường đến con đường rẽ vào hang Mai thôi, còn từ bảng chỉ dẫn Hang Mai Hoa Liên Tự đến Hang Mai còn khá xa, nhưng đi trong rừng cũng đỡ.
SDC12195.jpg
 
Cảm giác “về rừng” thật tuyệt, cái nóng bức của ông trời như muốn thử lòng chúng tôi đã bị những táng cây chặn lại. Cảm giác đó giống như giữa trưa hè nhà bạn bị cúp điện, không một chút gió rồi bạn được bước vô một căn phòng máy lạnh mát rượi vậy
Picture134.jpg




khu nhà của Thành Đoàn Gia Định
DSC02355.jpg

DSC02354.jpg


Trước phòng trưng bày có một quán cóc và chúng tôi đã lấy sạch sành sanh nước của quán này. Thủ quỹ còn địa luôn quả mít, sau một hồi thương lượng cuối cùng quả mít ấy cũng thuộc về chúng tôi (c). Có lẽ hôm nay là chủ nhật nên mấy Sư cũng rảnh, một số ngồi đánh cờ, một số ngồi uống cà phê, các chú tiểu thì chơi đá cầu, thi xem ai dành được chức “tuyển thủ” của chùa. Cuộc sống có vẻ an nhàn giữa chốn núi rừng.
Ngồi hỏi thăm mấy sư về cung đường, một sư nói: “đi như vậy thêm hai muơi tám ngày nữa mới xong”.
…:LL

DSC02385.jpg



Tiếp tục chém trái mít, uống nước, nghỉ ngơi để qua chùaTây Phương hóa duyên thôi.
DSC02391.jpg
 
Sau khi đi xuyên rừng từ cống có chữ Liên Hoa Tự, hầu như toàn bộ đoạn đường xuống Hang Mai dốc như thế này
P1060259.jpg

Hòn non bộ tại Khu di tích núi Dinh
DSC02393.jpg
 
tiếp chuyện của cattuhan.
... Hai người thấy một vài đống đất mới được đào lên, đang suy nghĩ con gì đã bới lên? Mà bới lên để tìm cái gì?... Một tia sáng quét qua soi vào cái gì đó làm cả hai chết lặng mặt xanh lét. Không nói không rằng hai người rút lui nhanh như một con báo đêm. Anh có thấy gì không? Thấy! một bát nhang và một ít tiền mã đang cháy dở, một dĩa trái cây héo nữa!. Kết quả là con đường này không đi được rồi, chạy đi cho lẹ nghê quá...................
Nghe bác kể sao ghê quá vậy nè :(
Em công nhận 2 bác "gan" dạ thiệt. (NO) (c)
 
Sau khi no nê với trái mít chúng tôi qua điểm tham quan tiếp theo đó là chùa Tây Phương. Chùa Tây Phương là một trong những ngôi chùa lớn nhất của ngọn núi này về quy mô và hoành tráng.
Xuống tới Chùa khách thập phương khá đông nhưng chúng tôi vẫn được đón tiếp chu đáo. Tại đây chúng tôi lại được ăn một bữa cơm. Từ đêm qua tới sáng, tới lúc này (khoảng 2h chiều) Chúng tôi toàn ăn lương khô. Cơm Chùa thật ngon cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nha. Lúc này ai cũng ham ăn nên chẳng ai thèm chụp những món ăn ở đây. Trong đoàn có một tay chụp ảnh phóng sự kì cựu, chuyên nghiệp nhưng tiếc là chị ấy không ăn nên…Để nhớ lại lúc đó xem chúng tôi đã làm thiệt hại của chùa như thế nào: 2 thố cơm, 3 dĩa mít kho, 2 tô canh cải, 2 thố mỳ tôm + rau , bốn dĩa rau sống, 2 chén xì dầu và một vài món nữa mà không nhớ…Đặt biệt một ca trà đá bự chà bá lửa(c). Không biết do đoàn chúng tôi dễ thương, tốt bụng nên được ưu ái vậy hay là do tài ngoại giao của trưởng đoàn nhỉ?.

Bên cạnh cuộc sống an nhàn hồi trưa ở đây cũng có những con người cơ hàn, cực khổ.Chúng tôi thấy những thợ làm đá. Họ phá đá bằng tay, bằng nỏ sắt, bằng bùa tạ,và bằng một tinh thần rất thép. Nếu ai đó trong chúng tôi được giao việc của họ tự nghĩ chắc chắn sẽ không làm nỗi. Công việc nặng nhọc, tỉ mỉ, cần có kinh nghiệm lẫn kỹ thuật. Tiền công chắc chỉ đủ để có thêm con cá vài lát vài thịt, dư dã có lẽ là không… Cũng may chúng tôi có một công việc khác, tuy khó khăn nhưng nhẹ nhàn hơn, tuy cực khổ nhưng mồ hôi đổ xuống vẫn ít hơn. Cho dù tiền lương chúng tôi có bằng họ đi chăng nữa nhưng chúng tôi vẫn có thời gian rảnh để phượt, còn họ thì không. Chúng tôi may mắn hơn họ nhiều thứ. Biết mỗi người một công việc nhưng chúng tôi vẫn mong họ sẽ khấm khá hơn.

***
Ở chùa Tây Phương có mấy con khỉ khá nghịch ngợm và phá phách, mọi người có vẻ không thiện cảm với đám tề thiên này, trong chùa có đề những cái bảng “không cho khỉ ăn”. Mọi người có ngang đây nên cẩn thận với chúng kẻo mất mũ, kẹp tóc, hay máy chụp hình nhen.

Chùa Tây Phương cũng là điểm cuối cùng của chuyến đi này. Từ đây chúng tôi được mọi người chỉ đường về lại Suối Tiên nơi mà chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình.
Con đường về lại suối Tiên là một cực hình trong chuyến hành trình này. Đây là đoạn dốc, cao và gắt nhất. Những bước chân uể oải leo lên, mọi người đều cảm thấy mệt (vì mang theo cái balô thêm một cái bụng đầy cơm canh còn gì:D). Leo lên dốc đúng là bở hơi tai có những đoạn không đi được mà phải trèo. Ếch đầy đường không biết có ai chụp không=)).
Lúc này mọi người không theo trưởng đoàn nữa, một nhóm gồm hai nam hai nữ đã tách ra đi trước. Lòng vòng một hồi lâu cuối cùng nhóm đi trước cũng ra khỏi rừng, đi ngược lên cổng chùa Phật Quang ra đường lộ để về lại suối Tiên. Nhóm đi trước có vẻ lời, họ gặp một cái cáp chuyển đồ từ đường xuống Chùa vậy là chạy lại hì hục khiêng giúp, rồi ngồi luôn không chịu xuống kết quả là… tèn tèn được đi lên dốc một đoạn xa mà không phải bước.
Nói nhỏ cho mọi người nghe nhen hôm đó cùng đi lên bằng cáp Cò ngồi gần một bác. Bác ấy nhìn 2 bạn Cobala và Honhi rồi hỏi Cò “hai cô í là người nước ngoài hả?”. Hơi bất ngờ với câu hỏi của bác ấy Cò hỏi tại sao thì bác ấy trả lời: tại hai bạn í có một nét gì đó hay hay và bụi bụi. Oạch!
Tại sao bác ấy không hỏi Cò và Cattuhan câu đó nhỉ! ít ra Cò và Cattuhan không to bự giống như Tây nhưng nhìn cũng giống người Lào hay Campuchia gì đó chứ.:D

Vì tác giả bải viết này đi trước nên không biết nhóm sau đi như thế nào. Nghe đâu họ có qua chùa Hang, hấp dẫn nhất là họ còn thấy nguyên một bầy tiên đang tắm:S. Vậy ai đi nhóm sau kể cho mọi người nghe với nhen. Đặt biệt là kể thật chi tiết cái đoạn thấy tiên tắm hay tắm tiên gì gì đó đó:D.
 
Cảm giác mọi người trong đoàn như 1 gia đình vậy. Mình đọc mà mình thấy thật tiếc thêm lần nữa vì đã phải hủy gạch phút chót .Một chuyến đi thật vui, thật ý nghĩa của các bạn. Phượt giúp mỗi người chúng ta gần nhau hơn .Và phượt cũng giúp mình thói quen hòa đồng với mọi người, dù quen hay chưa quen . Trong một chuyến phượt , điều mình tiếc nhất là chưa biết hết tên các thành viên, chưa nói chuyện được với hết các thành viên trong đoàn .Lần sau mình sẽ tham gia đấy . :)
 
Sau khi no nê với trái mít chúng tôi qua điểm tham quan tiếp theo đó là chùa Tây Phương. Chùa Tây Phương là một trong những ngôi chùa lớn nhất của ngọn núi này về quy mô và hoành tráng.
Xuống tới Chùa khách thập phương khá đông nhưng chúng tôi vẫn được đón tiếp chu đáo. Tại đây chúng tôi lại được ăn một bữa cơm. Từ đêm qua tới sáng, tới lúc này (khoảng 2h chiều) Chúng tôi toàn ăn lương khô. Cơm Chùa thật ngon cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nha. Lúc này ai cũng ham ăn nên chẳng ai thèm chụp những món ăn ở đây. Trong đoàn có một tay chụp ảnh phóng sự kì cựu, chuyên nghiệp nhưng tiếc là chị ấy không ăn nên…Để nhớ lại lúc đó xem chúng tôi đã làm thiệt hại của chùa như thế nào: 2 thố cơm, 3 dĩa mít kho, 2 tô canh cải, 2 thố mỳ tôm + rau , bốn dĩa rau sống, 2 chén xì dầu và một vài món nữa mà không nhớ…Đặt biệt một ca trà đá bự chà bá lửa. Không biết do đoàn chúng tôi dễ thương, tốt bụng nên được ưu ái vậy hay là do tài ngoại giao của trưởng đoàn nhỉ? .

SDC12225.jpg


SDC12224.jpg
 
Ở chùa Tây Phương có mấy con khỉ khá nghịch ngợm và phá phách, mọi người có vẻ không thiện cảm với đám tề thiên này, trong chùa có đề những cái bảng “không cho khỉ ăn”. Mọi người có ngang đây nên cẩn thận với chúng kẻo mất mũ, kẹp tóc, hay máy chụp hình nhen.

SDC12223.jpg
 
Con đường về lại suối Tiên là một cực hình trong chuyến hành trình này. Đây là đoạn dốc, cao và gắt nhất. Những bước chân uể oải leo lên, mọi người đều cảm thấy mệt (vì mang theo cái balô thêm một cái bụng đầy cơm canh còn gì. Leo lên dốc đúng là bở hơi tai có những đoạn không đi được mà phải trèo. Ếch đầy đường không biết có ai chụp không.
Lúc này mọi người không theo trưởng đoàn nữa, một nhóm gồm hai nam hai nữ đã tách ra đi trước. Lòng vòng một hồi lâu cuối cùng nhóm đi trước cũng ra khỏi rừng, đi ngược lên cổng chùa Phật Quang ra đường lộ để về lại suối Tiên. Nhóm đi trước có vẻ lời, họ gặp một cái cáp chuyển đồ từ đường xuống Chùa vậy là chạy lại hì hục khiêng giúp, rồi ngồi luôn không chịu xuống kết quả là… tèn tèn được đi lên dốc một đoạn xa mà không phải bước.
Nói nhỏ cho mọi người nghe nhen hôm đó cùng đi lên bằng cáp Cò ngồi gần một bác. Bác ấy nhìn 2 bạn Cobala và Honhi rồi hỏi Cò “hai cô í là người nước ngoài hả?”. Hơi bất ngờ với câu hỏi của bác ấy Cò hỏi tại sao thì bác ấy trả lời: tại hai bạn í có một nét gì đó hay hay và bụi bụi. Oạch!
Tại sao bác ấy không hỏi Cò và Cattuhan câu đó nhỉ! ít ra Cò và Cattuhan không to bự giống như Tây nhưng nhìn cũng giống người Lào hay Campuchia gì đó chứ.

SDC12237.jpg


SDC12236.jpg


IMG_7257.jpg


SDC12230.jpg


SDC12232.jpg


IMG_7260.jpg


SDC12240.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,349
Bài viết
1,175,326
Members
192,061
Latest member
sunwinrepublican
Back
Top