What's new

[HCM] khám phá núi DINH (leo núi, hái bơ, ngủ rừng)25 - 26/6/20111

Có lẽ giờ này mọi người đã về đến nhà bình an và đang quây quần bên cạnh người thân của mình. Tối nay ngủ thật ngon để ngày mai con đi làm nhé.
2 ngày 1 đêm đã hoàn thành chinh phục đỉnh Núi Ông Trịnh và 3 đỉnh của Núi Dinh, những cái hang tận rừng sâu của các chiến sĩ cách mạng chỉ còn lại đôi dép râu, con dao rỉ sét, bên cạnh những hài cốt được khai quật cách đây vài ngày.....và sự chào đón rất nhiệt tình của những chú rắn lục đuôi đỏ giữa đêm tối.
Chuyến đi này khá thú vị phải ko các bạn? Hình ảnh và ký sự chuyến đi nầy thì leubui xin nhường phần các bạn đó. hihihihi

********
THÔNG BÁO: Để cho tình cảm đồng chí đồng đội, ý chí kiên cường bất khuất tiếp tục sôi sùng sục, ôn lại kỷ niệm 25/06 chiến dịch 2 ngày 1 đêm.

Đề nghị các bạn có mặt lúc 19h00 ngày 29/06/2011(thứ 4 tuần này) tại quán cà phê ROSE (kế bên Nhà hát Hòa Bình: số 240-242 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10.
16 anh em trên 8 chiếc honda, 16 trái tim cùng 1 nhịp đập chỉ trông đợi ngày này.
Nhớ năm đó lội suối, băng rừng, vượt núi chỉ bằng 2 đôi chân mà hôm nay được cữi ngựa sắt thì ko chấp nhận câu nói "...... em ko đến được" đâu nhé.
Các bạn ơi 25/06 là ngày sinh nhật chị khỉ68 mà chúng ta chưa hát mừng sinh nhật cho chi í. THì ngày hôm đó mọi người phai có mặt để hát mừng sinh nhật nhé. thanks
Các bạn nhớ mang ba lô( hành trang năm ấy) ba lô không độn bịt nilong cho nó phồng phồng lên cũng được để chụp bức ảnh hội ngộ nhé.
 
Last edited:
Làm vài pô trước khi đánh trận tiếp theo nào anh chị em :)

DSC02245.jpg


DSC02246.jpg


DSC02247.jpg


DSC02248.jpg


DSC02249.jpg


DSC02251.jpg
 
... Có hai người đã đi một hướng tìm đường, nhưng trưởng đoàn vẫn không yên tâm lắm, rủ thêm một người nữa cùng trưỡng đoàn quay lại để xem còn con đường nào khác không?, mà nếu không tìm được đường cũng cố gắng tìm một chỗ nào đó bằng phẳng một chút để mọi người yên tâm hạ trại và có để chỗ sinh hoạt. Mượn 2 đèn pin đeo trên trán cà một đèn pin cầm tay. Đường trong rừng ban đêm đúng là rất dễ lạc, ngã ba ngã tư rất nhiều, mà các cây lại giống nhau. Cái mà mọi người lo nhất là các bạn đi tìm đường có thể bị lạc. Không gian như đặc quánh lại trong màn đêm giữa núi rừng, chỉ còn tiếng gió, tiếng huýt sáo săn mồi của sát thủ rắn đêm. Mọi người im lặng tâm trạng nặng nề lo cho những người đi trước. tích tắc tích tắc thời gian trôi qua thật chậm.
Nói đến hai người đi trước chỉ có đèn pin đeo trán trời khá tối, mà con đường ngày một khó đi, “Có lẽ đây không phải là đường đâu” một người lên tiếng. “nhưng đây có dấu dao phát cây nè còn mới lắm” theo dấu dao hai người bám sát luồn lách vô bụi không biết phía trước là cái gì đang chào đón. Hai người thấy một vài đống đất mới được đào lên, đang suy nghĩ con gì đã bới lên? Mà bới lên để tìm cái gì?... Một tia sáng quét qua soi vào cái gì đó làm cả hai chết lặng mặt xanh lét. Không nói không rằng hai người rút lui nhanh như một con báo đêm. Anh có thấy gì không? Thấy! một bát nhang và một ít tiền mã đang cháy dở, một dĩa trái cây héo nữa!. Kết quả là con đường này không đi được rồi, chạy đi cho lẹ nghê quá.
… “Nhiều ngã ba quá dễ lạc lắm!”. “Đi đoạn nào chúng ta nên bẽ cây đánh dấu đường đi”… Chỗ này là chỗ hồi nãy rồi! vậy là ta đi vòng tròn, như lạc vào mê cung vậy! Đôi dép râu với con dao rỉ sét lại nằm đây nè. Cái này có ý nghĩa gì mà mọi người lại thắp nhang cho nó?. Đang tưởng tượng tìm câu trả lời, từ đâu một cơn gió lùa qua, thổi ngay vào gáy cắt ngang nguồn tưởng tượng của 2 người. Đi tiếp chứ? Ok, chứ chẳng lẽ để mọi người quay về chùa hay hạ trại chổ đó. (nói vậy thôi chứ lúc đứng bên đôi dép râu cảm giác như có ai đang đứng sau thở vào gáy, không dám đứng lại @_@)... Màn đêm lại được vén lên với hai cây đèn pin trên đầu và một cây đèn pin cầm tay, phía trước vẫn không biết là bờ hay là biển đêm vô tận… Kỹ năng sát định phương hướng của hai người được vận dụng tối đa từ la bàn đến các chòm sao chỉ hướng… "Đường chúng ta đi là hướng Tây nhưng giờ chúng ta đang hướng về Bắc". "Vậy quay lại ngã ba trước và rẽ về trái hy vọng chúng ta sẽ đúng đường!".Ok quyết định vậy đi!.Quay về thôi mọi người cũng chờ lâu rồi.
Sau khi tham khảo ý kiến anh Trungpm mọi người tập trung cảnh giác cao độ và quan trọng hơn mọi người như có thêm sức mạnh, một sức mạnh ghê gớm. Theo ý trưởng đoàn chúng ta quay lại ngã ba và rẽ trái. Đường mỗi lúc một dốc nhưng tốc độ vẫn duy trì không ngừng để thở dù có người đang cố gắng hết sức. Đường đi có vẻ tối hơn vì pin cũng đã vơi đi ít nhiều, Không tiếng nói cười chỉ có tiếng xào xạc của cây rừng, tiếng hơi thở nặng nề của các thành viên. Bổng nhiên... A! Á! Á! một tiếng hét xé tan cái không khí trĩu nặng đó.
Chuyện gì vậy!


Chờ tập sau


-“Em đạp vô nguyên một tổ mối, mối nhiều lắm !”
-“Haizz mọi người đi tiếp đi không sao đâu.”
-“Bây giờ là 8h 30 chúng ta sẽ đi đến 9h30 tới đâu thì tới. Lúc đó sẽ dựng trại.” trưởng đoàn vẫn khí thế vẫn luôn giữ lửa cho các thành viên.
Màn đêm vẫn chực chờ bủa vây mọi phía, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng của đoàn chúng tôi ánh sáng vẫn được duy trì. Nỗi ám ảnh của lũ rắn đêm làm các bạn nữ mạnh mẽ hơn, nhưng cũng là nỗi lo của trưởng đoàn, tinh thần của mọi người sẽ kiệt quệ dần nếu tiếp tục lạc và không tìm chỗ đủ đất để dựng trại. Sương đêm đã trải khắp nơi, mọi người vẫn tiếp tục leo lên, leo lên. Phía trước vẫn là đêm tối, không biết tới đâu… Chúng tôi vẫn đang lạc.

Sau một đoạn đường dài chúng tôi thấyMột khoảng đất trống khá bằng phẳng, bao quanh vẫn là tre rừng nhưng cũng không quá dày như chổ dừng chân lúc nãy. Chuyến hành quân vừa rồi đã vắt kiệt sức mọi người, chúng tôi quyết định dừng lại hạ trại và vui vẻ tại đây.
Đoàn chúng tôi có tổng cộng 16 người và có 5 cái lều, thế là quá đủ cho mọi người yên một giấc giữa rừng. Phe nhà trai tìm củi đốt lửa và dựng trại, phe nhà gái mang ánh sáng và chuẩn bị bữa tối cho mọi người.Đồng hồ đã điểm 22h3’.
Giữa rừng, chúng tôi thấy lại cái tình người trong mỗi chúng tôi, cái mà hàng ngày sống giữa thành phố đông đúc tráng lệ chúng tôi bỏ quên đâu đó. Mọi người san sẻ nhau một củ khoai lang nướng cháy, một tàn thuốt, một tấm bạc giúp nhau ấm hơn… Mọi người như xóa bỏ đi cảnh người dưng nước lã, tất cả họ đều là anh em một nhà… Hàng ngày bia rượu tràn ly, đồ ăn thức nhắm đuề huề, nhưng không bằng mời nhau một chum rượu giữa nơi hoang vu vắng người này. Không nhiều ly để cụng nhưng cũng đủ tình để con tim mọi người thấy ấm nồng.
Bàn tiệc được dọn ra với món bò cuốn lá lốt và mực nướng ăn với bánh mỳ cùng vô vàn các món mà mọi người mang theo.
Bao nhiêu chuyện trong ngày đầu tiên được đưa lên bàn chém. Xế Cò với Ôm Súng chơi đánh lẽ ra sao, Bảng hiệu “dữ xe” ở núi Ông Trịnh “kinh thật”, nước ở suối Tiên mát cực tò lò, con rắn lục đuôi đỏ có chất kịch độc ra sao…(Đây là loài cực độc trong số các loại rắn lục, mình xanh và đuôi có màu nâu đỏ, chiều dài tối đa khoảng 30 cm với cân nặng khoảng 300gram. Đây là loại rắn được nghi nhận là một trong những loài độc nhất ở Việt Nam, Một người có thể trạng 60kg khi bị rắn cắn có thể chết sau 15’’) Nguồn internet. Giữa rừng vấn đề ma quái vẫn được mọi người quan tâm hàng đầu và chém gió kinh nhất. Kinh nghiệm đi rừng của ai đó được chia sẻ như sau: “Trong lúc đi rừng, đêm tối khi thấy người lạ đi bên cạnh thì không được nói chuyện, nói xong là khỏi thấy đường về luôn”. Anh Hungtl còn có cao kiến hơn: “nhìn xuống chân ấy, thấy người quen mà không thấy chân là phải hiểu ngay, bạn gặp ai rồi”.

Câu chuyện đang vui bổng một phút mật niệm bắt đầu, không ai nói không ai cười, chỉ còn tiếng lốp bốp cháy của cây rừng. Bỗng B00B nhìn về xa xăm hỏi một câu bâng quơ:
“Ai đang ở ngoài kia vậy?”
Một bạn nữ gần đó đáp, bé Bông thì phải: “hình như có tiếng la của một người phụ nữ, em cũng thấy cái gì đó.”
Không gian như dừng lại. chỉ còn tiếng thở.
…..
…..
“Ăn gà điiii!” Chị Cỏ lên tiếng.
Mọi người lại quay về bàn tiệc, tạm gác chuyện ma cỏ lại. Những bài hát thửa thiếu thời vang lên, những trò chơi vui nhộn lại nhóm lên cái khí thế của từng người, một không gian ấm cúng lạ kỳ.
Sương đêm dày hơn, chúng tôi đang lưng chừng núi, mỗi người có một tâm trạng khác nhau…

(còn tiếp)
Hình mọi người coi rồi không up thêm nữa. Hôm qua off thành viên trong nhóm có mong muốn ai nấy sẽ tiếp tục câu chuyện của mình để mọi người nhìn được trọn vẹn chuyến đi.-> nhiều quá -> đọc đuối :D
 
Vào đêm hạ trại giữa rừng sâu:

Tối đen như mực
DSCN2426.jpg


DSCN2405.jpg


Sau khi thắp sáng

DSCN2413.jpg


DSCN2414.jpg


Dưới ánh lửa bập bùng

DSCN2425.jpg

Các bạn nam đi tìm củi, dựng trại, trong khi các bạn nữ nướng mực, nướng bò lá lốt và nướng khoai, còn bạn B00B ngáp chờ mực chín :D

DSCN2428.jpg
 
Vì đất chật và vì sợ rắn, sợ bò cạp, mối rừng lẫn sợ... ma, nên lều dựng san sát nhau. Có một lều dựng ở vùng đất dốc (cò, hưng, tuấn và tanvien ngủ ở lều này). Nghe đồn Hưng thì cứ bị tuột xuống dốc mà vẫn cứ ngáy, trong khi cò thì bị tuấn kẹp cổ :D

SDC12170.jpg


SDC12169.jpg


Sáng ra mọi người thu lượm, đốt rác, chuẩn bị cho hành trình kế tiếp

DSCN2431.jpg


DSCN2430.jpg
 
Trong quá trình tự sướng thì có một cô gái gặp tai nạn nhỏ ( là vì thấy ba lô của anh Lều Bụi quá chuẩn nên mượn để post hình, ai ngờ là bị té ngữa vì trọng lượng của ba lô khi vừa mới vác lên vai) .Tội nghiệp. Mà Bông cũng ko nhớ là ai cả???? có ai nhớ ra thì la lên nha ]

Tiếp tục cuộc hành trình tới BỬU QUANG QUANG, có hai ba người tới trứớc trong đó chị Cỏ (luôn là người dẫn dầu).Tới nơi là chạy thẳng vào phòng tắm luôn ko hỏi ai hết (tắm như chưa từng được tắm vậy):D:D.

Sau đó là cả đòan tập hợp đầy đủ, thêm một tên đi tắm nữa. Lát sau thì ông Thầy trụ trì của Chùa ra ( nghe mọi người kể: mặt ông Thầy lạnh như tiền và khó chịu nữa) chắc là tại tụi này không hỏi ý kiến trước khi sử dụng dịch vụ của chùa ấy mà.==> VÀ ĐÂY CŨNG LÀ KINH NGHIỆM CHO MỌI NGƯỜI LÀ ĐI ĐỀN ĐÂU PHẢI HỎI GIA CHỦ MỘT TIỀNG NHA
 
Last edited:
Trời về khuya gió lạnh hơn, đống lửa đã tàn đi nhiều. Mọi người ai cũng đã no say, đi ngủ thôi ngày mai hứa hẹn một cuộc vui mới.
16 người và 5 lều, 2 lều cá nhân và 3 lều lớn, 7 người nữ được 2 lều và 5 nam ngủ chung một lều. Một sự cố sảy ra… 5 nam không thể chun vô một lều. Bàn qua tính lại, cuối cùng một người xung phong qua lều của chị em ngủ ké. (Người ấy là ai thì các bạn biết rồi có cả hình chân dung luôn nhé.)
Lều của chị em hôm đó có honhi, nguyen.abctravle và cobala. Toàn là những tay cộm cán. Mọi người có hỏi đồng chí Nhontq có sợ không? Nhưng hắn chỉ cười. nụ cười bí hiểm như thể bức chân dung Monalisa của Lenardo da Vinci. Ừ thì cười đi! ai đó nghĩ thầm nhưng thật tình trong lòng, phe nhà trai ai cũng lo cho anh chàng này. 2 đánh một không chột cũng què, nói chi là đến 3 người. Trưởng đoàn có cất lời cầu xin chị em có làm gì thì cũng xin để lại cho Nhontq một chút sức lực. Trưởng đoàn cũng dặn dò, ai mà có làm gì quá thì cứ la lên anh em sẳn sàng qua giúp sức=)). Mọi người đi ngủ ai cũng hướng về cái lều màu vàng ấy nhưng biết đâu chính họ mới là những người gặp nạn. Lều của 4 thằng con trai gồm Cò, Hungtl, Tuấn và Tanvien, nằm ngay hướng gió của đống lửa, khói thì thôi rồi. Lại dốc xuống nữa. Còn 4 người khác an phận trong 2 lều cá nhân thư thả hơn chút.
Sau một đêm, mặt trời vừa ló cũng là lúc mọi người thức dậy.

-Đêm qua ai kẹp cổ Cò?:T.
- Ơ Ơ anh tưởng cái balô, đêm qua êm quá anh không biết. Tuấn cất giọng tỉnh bơ.
- Grừư đồ ác độc:T.
- Hôm qua anh ngủ mà có ai đó cứ kéo chân anh xuống phía dưới lều một chặp là phải ngoi lên, bực như con mực! :(Hungtl lên tiếng.
-Ah Ah anh Hungtl kéo áo em để ngoi lên đó phải không?X( Giọng của Tanvien.
- Hôm qua mọi người có nghe thấy cây rừng đổ ầm ầm không?
- Ông B00B nhà ta cưa cây cả đêm làm em ngủ được có tí ah. Đang hì hục nhóm lửa pha cà phê Cattuhan ngáp ngắn ngáp dài.
Riêng Nhontq thì ấm êm nhất. Thế đấy vậy mà để mọi người lo lắng. (sau này đi off mới nghe Nhontq kể lại hôm đó căng thẳng quá chừng nằm im thin thít không dám nhúc nhích, cũng cực khổ không kém).
Buổi sáng hôm đó thức ăn vô cùng phong phú đủ để chúng tôi mở một bửa tiệc buffet thịnh soạn trên núi. Cuộc vui mới bắt đầu khi anh Hungtl theo chị Ly nguyen.abc xin sữa, sau một đêm dài hứa hẹn cuối cùng anh Hungtl cũng được thỏa mãn, sữa tiệc trùng luôn mới chịu.:))

Đêm hôm đó ly rượu đầu tiên anh Lều bụi đã cất lời xin các đấng anh linh chỉ đường và phù hộ nhóm đi bình an vô sự. Và một điều lỳ diệu đã xảy ra. Không biết “ai đó” đã nghe thấy và chấp nhận hay chỉ là một sự trùng lặp ngẫu nhiên.
Buổi sáng sau khi nhổ trại và đốt rác sạch sẽ, kế hoạch là chúng tôi sẽ ngược lại về hướng chùa Di Lặc để xin nước và hỏi đường để đi tiếp lên đỉnh La Bàn. Không dám mạo hiểm bởi cả đoàn chúng tôi chỉ còn hơn nửa lít nước, chúng tôi vẫn đang lạc đường mà.
Trong lúc chờ đốt rác có một anh đi rừng ngang qua chỗ chúng tôi và chúng tôi đã hỏi đường anh ấy. Anh ấy trả lời khá rõ ràng nhưng vẫn không dừng bước. Vừa đi vừa trả lời và vừa đi vừa trả lời, mọi người khá ngạc nhiên và vui mừng khi biết thông tin từ anh ấy. Các chị em dù đã dùng mọi chiêu để mời, dụ dỗ năn nỉ anh ấy dừng lại nghỉ chân và ăn một chút thức ăn nhưng vẫn không được. Thoáng chốc bóng dáng ấy đã khuất sau những đám cây rừng.
Chúng tôi chỉ còn cách đỉnh La Bàn 200m và đường cũng không khó đi lắm. Và từ đỉnh này chúng tôi có thể đi xuống một cái cốc có tên Bửu Quang Quang và có thể xin nước. Một buổi sáng thật tốt lành.
Chuyến hành quân buổi sáng rất nhẹ nhàng, trong lòng ai cũng phấn khởi. Đỉnh la bàn đang chờ chúng tôi đặt chân đến.
Các bạn có biết lúc xuống cốc Bửu Quang Quang chuyện gì đã xảy ra không? Chờ nhé!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,349
Bài viết
1,175,331
Members
192,061
Latest member
sunwinrepublican
Back
Top