Sau một khoảng thời gian thống nhất, lên kế hoạch và sắp xếp công việc. 5 anh em học chung Đại học quyết định thực hiện chuyến đi thăm nước bạn Lào anh em nhân dịp kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Lào-Việt. Tiện thể, anh em cũng muốn làm chuyến đi tới đất nước Phật giáo dịp đầu năm cho thanh tịnh, cũng là một trải nghiêm thú vị ở nước ngoài. Lẽ dĩ nhiên, trước chuyến đi, mình cũng tham khảo qua a e phượt mình, và xin mạn phép kể lại ngắn gọn chuyến đi. Tất nhiên, có nhiều cái khác với a e bởi mỗi người một hành trình. Và chúng tôi xin update thông tin mới nhất về Lào và giá cả của năm 2012 cho các bạn có ý định du hí tham khảo.
Cũng rất muốn đi vào dịp Tết té nước(Bunpimay) tuy nhiên do việc tập hợp 5 người không hề dễ dàng nên đoàn xuất phát ngay trong những ngày cuối tháng 2 dương lịch. Đây là thời điểm mùa khô ở Lào. Như mọi lần khác, chúng tôi lên đường với những chiếc balo đơn giản và tự mò mẫm đường đi, nhất định không đi theo các tour rập khuôn. Đương nhiên, tự lọ mọ sẽ rẻ hơn nhưng vất vả hơn tí, vì tự lo mọi thứ ăn, ngủ, chơi... mà rõ ràng là sẽ vui hơn nhiều.
Tập trung ở Định Công, anh em bắt taxi ra bến xe Nước ngầm và 6.30pm hàng ngày xe chạy Vientiane. Vé mỗi người mất 500k. Xe giường nằm nên và nói chung nên chọn loại này vì di chuyển mất chừng 21 tiếng. Tự lái thì cũng có cái hay nhưng không quen đường và muốn khám phá đích đến hơn thì ta chọn phương án này. Bạn nào say xe có thể chọn cách đặt chuyến bay thẳng HN - Vientiane nhưng giá vé khá cao. Chừng >$150 (đắt hơn bay vào SG). Như nhóm mình đi chọn hướng dễ nhất là qua cửa khẩu Cầu Treo vì đường xá khá dễ đi, có thể qua các cửa khẩu khác hoặc đi tuyến Hòa Bình, Sơn La thì đường có vẻ vòng vèo cheo leo tạo cảm giác mạo hiểm hơn .
Trong 21 tiếng đồng hồ di chuyển, xe sẽ dừng 1 chặng để ăn tối, tùy tình hình lái xe sẽ lựa chọn ở Ninh Bình hoặc Thanh Hóa. Nếu ở Ninh Bình có vẻ ăn sẽ ngon hơn. Có thể thưởng thức cơm cháy, thịt dê... còn ở Thanh Hóa thì nhóm mình dừng lại ăn ko có j đặc sắc. Có nem chua là ngon thôi
Đại loại ăn cơm "tù" ko ngon, ăn cho no thôi. Chừng 4-50k/ suất trên các điểm dừng của hành trình đi.
Dọc hành trình thì đoạn view đẹp nhất chính là đoạn lên cửa khẩu thông quan sang nước bạn. Khoảng 50km đi qua dãy Trường Sơn hùng vĩ sẽ cho mọi người cảm giác được lắc được lư, được ngắm ngía... Chống chỉ định với bạn nào say xe và thể lực yếu. Xe sẽ đến cửa khẩu lúc sáng sớm tinh mơ, có thể chụp ảnh lúc bình minh ở miền rừng núi thơ mộng này, có suối nữa. Đợt mình đi trời rét căm căm, gió thốc ù ù... chui vào quán gần đó đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, cà fe đàng hoàng. Một cảm giác khá thú vị khi rửa mặt mà nhìn ra suối, nước thì lạnh như gì ấy
Chờ nhà xe làm thủ tục nhập cảnh cho là Hộ chiếu của bạn đã có dấu thông quan ghi chữ Lào trong đó rồi. Vậy là thêm một nước nữa được sưu tập trong cuốn Hộ chiếu. He he. Từ giờ tới khi nhắm mắt xuôi tay cố gắng sưu tập được chừng 100 con dấu của các quốc gia khác nhau trên 5 châu lục thì cũng toại nguyện ^^
[/IMG]
Tại Cửa khẩu, bạn có thể đổi tiền để sử dụng cho chuyến đi. Có thể đổi tiền ở ngay tại Việt Nam (Ngân hàng Việt-Lào ở phố Xã Đàn), hoặc đội ở trung tâm Vientiane. Hít thở không khí trong lành thực sự và bước qua biên giới. Chúng tôi đứng trước một chuyến đi ngắn ngày nhưng kỳ thú bởi kế hoạch thay đổi ngay tại địa phận nước bạn. Chúng tôi không lên xe khách nữa...
Một người bạn trong nhóm đã bắt liên lạc được với anh Xẻng (tên thường gọi ở VN là Salas do anh khá giống ngôi sao bóng đá một thuở người Chile ). Người Lào vẫn hiếu khách, nhiệt tình và sống rất chân thành. Và điều đó được chứng minh ngay tức thì khi anh Xẻng gọi điện anh đang đi xe riêng đến đón chúng tôi. Nhà anh cách biên giới chừng vài chục km tuy nhiên anh vẫn quyết định đón chúng tôi để ...đi chơi Vientiane!!! Nên nhớ quãng đường còn lại vẫn còn chừng 400km nữa. Ở Việt Nam, có mấy ai nhiệt tình với bạn nước ngoài phóng xe vài trăm km để làm hướng dẫn viên du lịch ko đây... hì hì
Vậy là 5 anh em chúng tôi và người chủ nhà mến khách đánh chiếc bán tài HILUX rất thông dụng ở Lào đến đón ngay tại biên giới. Chúng tôi vất đồ và hành lí lên thùng sau và lên xe tiếp tục chuyến đi. Dĩ nhiên, có người hướng dân viên nhiệt thành, chúng tôi hiểu rõ hơn về văn hóa, phong tục, danh lam thắng cảnh và tất cả những gì thắc mắc đều được giải đáp ngay bằng cuốn từ điển sống. Còn gì bằng nữa. Phong vun vút với tốc độ trung bình 120km/h (!) trên con đường phẳng lì và ít người qua lại, chúng tôi tiến sâu vào địa phận của nước bạn, đầu tiên là tỉnh Bolikhamxay...
Cũng rất muốn đi vào dịp Tết té nước(Bunpimay) tuy nhiên do việc tập hợp 5 người không hề dễ dàng nên đoàn xuất phát ngay trong những ngày cuối tháng 2 dương lịch. Đây là thời điểm mùa khô ở Lào. Như mọi lần khác, chúng tôi lên đường với những chiếc balo đơn giản và tự mò mẫm đường đi, nhất định không đi theo các tour rập khuôn. Đương nhiên, tự lọ mọ sẽ rẻ hơn nhưng vất vả hơn tí, vì tự lo mọi thứ ăn, ngủ, chơi... mà rõ ràng là sẽ vui hơn nhiều.
Tập trung ở Định Công, anh em bắt taxi ra bến xe Nước ngầm và 6.30pm hàng ngày xe chạy Vientiane. Vé mỗi người mất 500k. Xe giường nằm nên và nói chung nên chọn loại này vì di chuyển mất chừng 21 tiếng. Tự lái thì cũng có cái hay nhưng không quen đường và muốn khám phá đích đến hơn thì ta chọn phương án này. Bạn nào say xe có thể chọn cách đặt chuyến bay thẳng HN - Vientiane nhưng giá vé khá cao. Chừng >$150 (đắt hơn bay vào SG). Như nhóm mình đi chọn hướng dễ nhất là qua cửa khẩu Cầu Treo vì đường xá khá dễ đi, có thể qua các cửa khẩu khác hoặc đi tuyến Hòa Bình, Sơn La thì đường có vẻ vòng vèo cheo leo tạo cảm giác mạo hiểm hơn .
Trong 21 tiếng đồng hồ di chuyển, xe sẽ dừng 1 chặng để ăn tối, tùy tình hình lái xe sẽ lựa chọn ở Ninh Bình hoặc Thanh Hóa. Nếu ở Ninh Bình có vẻ ăn sẽ ngon hơn. Có thể thưởng thức cơm cháy, thịt dê... còn ở Thanh Hóa thì nhóm mình dừng lại ăn ko có j đặc sắc. Có nem chua là ngon thôi
Đại loại ăn cơm "tù" ko ngon, ăn cho no thôi. Chừng 4-50k/ suất trên các điểm dừng của hành trình đi.
Dọc hành trình thì đoạn view đẹp nhất chính là đoạn lên cửa khẩu thông quan sang nước bạn. Khoảng 50km đi qua dãy Trường Sơn hùng vĩ sẽ cho mọi người cảm giác được lắc được lư, được ngắm ngía... Chống chỉ định với bạn nào say xe và thể lực yếu. Xe sẽ đến cửa khẩu lúc sáng sớm tinh mơ, có thể chụp ảnh lúc bình minh ở miền rừng núi thơ mộng này, có suối nữa. Đợt mình đi trời rét căm căm, gió thốc ù ù... chui vào quán gần đó đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, cà fe đàng hoàng. Một cảm giác khá thú vị khi rửa mặt mà nhìn ra suối, nước thì lạnh như gì ấy
Chờ nhà xe làm thủ tục nhập cảnh cho là Hộ chiếu của bạn đã có dấu thông quan ghi chữ Lào trong đó rồi. Vậy là thêm một nước nữa được sưu tập trong cuốn Hộ chiếu. He he. Từ giờ tới khi nhắm mắt xuôi tay cố gắng sưu tập được chừng 100 con dấu của các quốc gia khác nhau trên 5 châu lục thì cũng toại nguyện ^^
Tại Cửa khẩu, bạn có thể đổi tiền để sử dụng cho chuyến đi. Có thể đổi tiền ở ngay tại Việt Nam (Ngân hàng Việt-Lào ở phố Xã Đàn), hoặc đội ở trung tâm Vientiane. Hít thở không khí trong lành thực sự và bước qua biên giới. Chúng tôi đứng trước một chuyến đi ngắn ngày nhưng kỳ thú bởi kế hoạch thay đổi ngay tại địa phận nước bạn. Chúng tôi không lên xe khách nữa...
Một người bạn trong nhóm đã bắt liên lạc được với anh Xẻng (tên thường gọi ở VN là Salas do anh khá giống ngôi sao bóng đá một thuở người Chile ). Người Lào vẫn hiếu khách, nhiệt tình và sống rất chân thành. Và điều đó được chứng minh ngay tức thì khi anh Xẻng gọi điện anh đang đi xe riêng đến đón chúng tôi. Nhà anh cách biên giới chừng vài chục km tuy nhiên anh vẫn quyết định đón chúng tôi để ...đi chơi Vientiane!!! Nên nhớ quãng đường còn lại vẫn còn chừng 400km nữa. Ở Việt Nam, có mấy ai nhiệt tình với bạn nước ngoài phóng xe vài trăm km để làm hướng dẫn viên du lịch ko đây... hì hì
Vậy là 5 anh em chúng tôi và người chủ nhà mến khách đánh chiếc bán tài HILUX rất thông dụng ở Lào đến đón ngay tại biên giới. Chúng tôi vất đồ và hành lí lên thùng sau và lên xe tiếp tục chuyến đi. Dĩ nhiên, có người hướng dân viên nhiệt thành, chúng tôi hiểu rõ hơn về văn hóa, phong tục, danh lam thắng cảnh và tất cả những gì thắc mắc đều được giải đáp ngay bằng cuốn từ điển sống. Còn gì bằng nữa. Phong vun vút với tốc độ trung bình 120km/h (!) trên con đường phẳng lì và ít người qua lại, chúng tôi tiến sâu vào địa phận của nước bạn, đầu tiên là tỉnh Bolikhamxay...
Last edited: