Hoàng hôn trên Hồ Dầu Tiếng, đặc sản thằn lằn núi và bò lên nóc nhà miền đông nam bộ
Mình lại có một đêm mắt mở thao láo do uống vài chai chưa tới đô, hic.
Cứ phượt ra phượt vào mãi mà vẫn chưa ngủ được. Quyết định viết đại một cái gì đó. Chắc say say nên thắng được cái ngại ngùng là mình đi ít, viết dở... chả dám đóng góp gì cho diễn đàn :">:">:">
Ý tưởng bắt đầu từ khá lâu, trong một lần giận vợ suốt ngày quay cuồng bù khú, chồng iu của mình buông một câu tâm sự chua xót " Buổi tối ấy tôi nhìn thấy một con thuyền của dân đánh cá trên hồ Dầu Tiếng, trên thuyền là hai vợ chồng, họ cùng nhau thả lưới. Thuyền đêm lướt êm ả trên hồ. Cảnh tượng an bình đến nỗi tự nhiên tôi bỗng ước ao. Giá như tôi có người vợ chân quê như thế kia, ngày ngày vợ chồng cùng nhau chài lưới, có thể nghèo về vật chất nhưng hạnh phúc trong sự an nhàn".
Đấy, cứ mắng xéo nhau như thế "Ôi bao nhiêu những lời anh nói, như kim khâu kín hồn tả tơi...", chẳng thà :T....
Thế là mình tự thề với lòng rằng phải có dịp thưởng thức cảnh ấy cho bõ cơn ấm ức.
Phòng mới tuyển dụng hàng loạt nhân viên mới, như thường lệ nhiệm vụ của mình là phải kiếm chỗ ra khỏi thành phố cho bọn già xả strees còn bọn trẻ cưa cẩm và "team building".
Xếp bảo bà thu xếp book resort ở Phan Thiết cho anh em đi nghỉ cuối tuần nhá (ứ phải giàu, tại xếp em cho thằng Pandanus vay để xây nên nó off cho phần trăm đáng kể ạ(c))
Bụng bảo dạ "Đi kiểu hưởng thụ ấy năm nào cũng vài lần mà không chán à?,phải kiếm cái gì đấy xa mà gần, quen mà lạ cho các em nó nhớ lâu chứ.
Thế là mình quyết định lên chương trình như trên.
Bốc máy gọi thuê xe 30 chỗ đi Tây Ninh 2 ngày, nhà xe ngạc nhiên thảnh thốt "Tây Ninh mà đi làm gì tới 2 ngày vậy em?"
Mình lại có một đêm mắt mở thao láo do uống vài chai chưa tới đô, hic.
Cứ phượt ra phượt vào mãi mà vẫn chưa ngủ được. Quyết định viết đại một cái gì đó. Chắc say say nên thắng được cái ngại ngùng là mình đi ít, viết dở... chả dám đóng góp gì cho diễn đàn :">:">:">
Ý tưởng bắt đầu từ khá lâu, trong một lần giận vợ suốt ngày quay cuồng bù khú, chồng iu của mình buông một câu tâm sự chua xót " Buổi tối ấy tôi nhìn thấy một con thuyền của dân đánh cá trên hồ Dầu Tiếng, trên thuyền là hai vợ chồng, họ cùng nhau thả lưới. Thuyền đêm lướt êm ả trên hồ. Cảnh tượng an bình đến nỗi tự nhiên tôi bỗng ước ao. Giá như tôi có người vợ chân quê như thế kia, ngày ngày vợ chồng cùng nhau chài lưới, có thể nghèo về vật chất nhưng hạnh phúc trong sự an nhàn".
Đấy, cứ mắng xéo nhau như thế "Ôi bao nhiêu những lời anh nói, như kim khâu kín hồn tả tơi...", chẳng thà :T....
Thế là mình tự thề với lòng rằng phải có dịp thưởng thức cảnh ấy cho bõ cơn ấm ức.
Phòng mới tuyển dụng hàng loạt nhân viên mới, như thường lệ nhiệm vụ của mình là phải kiếm chỗ ra khỏi thành phố cho bọn già xả strees còn bọn trẻ cưa cẩm và "team building".
Xếp bảo bà thu xếp book resort ở Phan Thiết cho anh em đi nghỉ cuối tuần nhá (ứ phải giàu, tại xếp em cho thằng Pandanus vay để xây nên nó off cho phần trăm đáng kể ạ(c))
Bụng bảo dạ "Đi kiểu hưởng thụ ấy năm nào cũng vài lần mà không chán à?,phải kiếm cái gì đấy xa mà gần, quen mà lạ cho các em nó nhớ lâu chứ.
Thế là mình quyết định lên chương trình như trên.
Bốc máy gọi thuê xe 30 chỗ đi Tây Ninh 2 ngày, nhà xe ngạc nhiên thảnh thốt "Tây Ninh mà đi làm gì tới 2 ngày vậy em?"