hic !
(
((
Báo cáo các bác là từ xưa đến nay iem là người rất ít khi đóng góp cho các quỹ từ thiện , chả hiểu sao iem không có duyên trong chuyện này thì phải , chỉ khi nào bạn bè cần chở đồ đi đến những vùng sâu vùng xa đưa đồ cho người nghèo thì iem đóng góp công sức làm anh lái xe đưa hàng " giao tận chân công trình " và nếu hôm nào rủng rỉnh tý sĩ gái lên thì trả tiền cơm cho mọi người
Chả hiểu sao cứ khi đụng đến vấn đề nhạy cảm này iem lại rất hay mất tự chủ bản thân . Ngày xưa có đôi lần được mấy chú bạn gái rủ đi từ thiện kiểu đến những trại trẻ em bị tâm thần , bị ảnh hưởng chất độc màu da cam , bị những di chứng khác do chiến tranh để lại .... Bọn bạn iem nào thì đứa đưa bánh cho các cháu ăn , đứa thì bế các cháu nựng lên nựng xuống , đưa thì chụp ảnh cùng những khuôn mặt méo mó , đờ đẫn không có chút thông minh ... riêng bản thân iem thì lại quay mặt đi và ra xe ô tô ngồi , thú thực khi nhìn những cảnh đó em lại càng cay mũi những cái gì nhân dân ta phải gánh chịu do sự ngu xuẩn của một số người . Vấn đề ở đây là đứa trẻ đó nó có ăn một miếng bánh ngon hay uống một hộp sữa xịn hơn những thứ mà hàng ngày nó được nhà nước cấp phát để nuôi nấng ở đó nó cũng đâu có phân biệt được , cuộc đời của chúng nó gần như là thực vật và chỉ dùng để các đại gia lừa đảo hay mấy em hoa hậu ngu dốt là lượt lại hình ảnh của mình
Một dạng từ thiện nữa iem hay thấy là trên báo chí có một vụ nào bệnh tật hiểm nghèo , ung thư hay đại loại gì gì đó ... bao giờ cũng sẽ đi kèm với nhà nghèo , hoàn cảnh , mỗi ngày mất tiền trăm tiền triệu cho thuốc thang điều trị và vấn đề mấu chốt cuối cùng là bệnh nhân sẽ chết . Thử hỏi , những chuyện như vậy tại sao chúng ta cứ tiêu những đồng tiền chúng ta kiếm được một cách vô ích đến vậy ? nếu sự đóng góp của chúng ta không cứu được mạng người đó . Nền Y tế bệnh hoạn , phúc lợi XH không đủ để chữa bệnh cho những người thấp cổ bé họng , lỗi đó do ai ? tại sao chúng ta phải phải có trách nhiệm . Thử hỏi gia đình iem là một gia đình trung lưu , thu nhập ví dụ bây giờ cỡ 10 kủ / tháng mà nếu chẳng may iem mắc bệnh hiểm nghèo mỗi ngày cứ 1 kủ tiền thuốc thôi thử hỏi nhà iem sẽ trụ hạng được bao lâu , có phải xoay xở rồi dần dần bán hết đồ đạc , nhà cửa đi không ? lúc đó thì iem có phải là nhà nghèo không ? lúc đó iem lại lên báo gào lên tình thương mến thương à ? chỉ để kéo thêm cuộc đời với ý nghĩa thời gian thôi à ?
Đôi khi các bác muốn đóng góp hay làm việc gì đó tốt cho XH với một hy vọng nhỏ nhoi để cho tâm hồn thanh thản iem nghĩ không thiếu cách . Cha mẹ sinh con giời sinh tính , cuộc đời công bằng chả cho ai hết cái gì và cũng chả lấy của ai hết cái gì . Nhà giàu có mấy anh em cũng có người giỏi giang tốt bụng , người hư hỏng xấu tính ... Nhà nghèo khó anh em cũng có người đầu trộm đuôi cướp , người hiền lành hiếu thảo ... Chả phải tìm đâu xa ngay ở cái Thủ Đô to oành thứ tư trên TG này các bác cứ chịu khó tìm kiếm thế nào chả có đứa trẻ nào đó nhà nghèo , học giỏi , ngoan ngoãn ... tiền các bác cho những cháu bé thực vật ăn uống , cho những bệnh nhân chắc chắn sẽ chết vì bệnh nan y các bác nên dùng để đóng tiền học cho những đứa trẻ đó , các bác mua sách vở đồ dùng học tập cho nó , các bác giữ mối liên hệ và các khoản chi trực tiếp đến nhà trường nơi các cháu học hành , các bác hãy bảo những cháu đó hứa với các bác , hứa trước cờ Đảng =)) hãy luôn học giỏi . Iem nghĩ những việc đó may ra còn có chút ích hơn , biết đâu các bác giúp được một con người sau này sẽ giỏi giang giúp ích đất nước
Nhưng nói đi nói lại , nhiều khi cuối cùng iem nghĩ cũng đi vào ngõ cụt vì bản thân chúng ta ở cái XH hiện tại với trách nhiệm nuôi dạy hai đứa con thành người cũng đã quá vất vả rồi và nhiều lúc còn không có đủ thời gian bên chúng nó huống hồ là một đứa trẻ ở tận đẩu tận đâu . Chính vì vậy chuyện từ thiện ở cái đất nước này nó cũng chỉ như là một câu chuyện tiếu lâm có nhiều dị khảo mà thôi
Trách nhiệm phải được đặt đúng chỗ , không thể làm ẩu làm vô lương tâm hoặc lờ đi không làm rồi ngoặc mồm ra kêu gọi , đùn đẩy trách nhiệm . Còn làm tốt tức khắc sẽ có nhiều người tự nguyện chia sẻ :gun